Phim bộ truyền hình mới được chuyển thể từ biên kịch năng suất Hồng
Kông, Diệc Thư, đang tìm kiếm một đối tượng khán giả cho các nhân vật nữ
mạnh mẽ, toàn vẹn và miêu tả thực tế về tình bạn của phụ nữ hiện đại.
Với đa số các tiểu thuyết của cô miêu tả rõ ràng những phụ nữ thông minh
và xinh đẹp phấn đấu thành công nơi thành thị, nhà văn Hồng Kông Nghê
Diệc Thư ― nổi tiếng với bút danh Diệc Thư ― đã thu hút được người đọc
trong hơn nửa thế kỷ.
Phim bộ
My Best Friend's Story / Lưu kim tuế nguyệt, chuyển thể từ tiểu thuyết
The Golden Years
của Diệc Thư, đã tạo cơn sốt trên mạng gần đây. Câu chuyện xoay quanh
hai người bạn thân Tưởng Nam Tôn (Lưu Thi Thi) và Chu Tỏa Tỏa (Nghê Ni).
Phim còn có sự tham gia của các diễn viên Trần Đạo Minh và Ngô Ngọc
Phương, Dương Lặc và Đồng Tử Kiện.[/i]
Là bản chuyển thể mới nhất từ tiểu thuyết
The Golden Years, lần đầu xuất bản năm 1987, bộ phim 38 tập
My Best Friend’s Story đã làm mưa gió trên mạng.
Hashtag
chứa tựa đề bộ phim đã tạo ra 3,5 triệu bài viết và 1,2 tỉ lượt xem
trên Sina Weibo. Bộ phim cũng trở thành chủ đề được tìm kiếm thường
xuyên trên các mạng truyền thông xã hội, từ trang hỏi-trả lời lớn nhất
nước này, Zhihu, tới ứng dụng các đoạn băng hình ngắn, Douyin.
Với biên kịch Tần Văn và đạo diễn Thẩm Nghiêm, bộ phim đánh dấu lần thứ hai hợp tác giữa họ, sau
The First Half of My Life
năm 2017 ― một bản chuyển thể truyền hình từ các tiểu thuyết khác của
tác giả này kể câu chuyện về một bà mẹ đơn thân làm việc chăm chỉ ― khi
họ đưa các nhân vật chính thú vị từ ngòi bút của Diệc Thư vào cuộc đời.
“Chúng tôi không kỳ vọng bộ phim sẽ nổi tiếng,” Tần Văn nhớ lại, trong một phỏng vấn điện thoại với
China Daily.
“Quan trọng hơn, đó là nó giúp các tiểu thuyết của Diệc Thư thu hút sự
quan tâm mới mẻ từ các công ty chế tác điện ảnh và truyền hình.”
Lấy đà từ thành công của
The First Half of My Life, công ty chế tác New Classic Media mua quyền
The Golden Years,
chọn các diễn viên Nghê Ni và Lưu Thi Thi ― cả hai đều thuộc hàng sao
nữ nổi tiếng trong lứa này ― hiện thân cho hai nhân vật chính.
Trong
một nỗ lực địa phương hóa câu chuyện xảy ra cuối những năm 1980 ở Hồng
Kông, bộ phim đưa thời gian gần hơn và đổi địa điểm về Thượng Hải đương
đại, thành phố quốc tế mà biên kịch Tần Văn tin rằng có sự tương đồng
nhất, về đặc điểm và tinh thần, với bối cảnh trong tiểu thuyết của Diệc
Thư.
Thiện truyện tập trung vào hai người bạn thân Tưởng Nam Tôn và Chu Tỏa
Tỏa ― do Lưu và Nghê lần lượt thủ vai ― có hai cuộc sống hoàn toàn khác
nhau, nhưng luôn luôn ủng hộ lẫn nhau dù gì đi chăng nữa, dù một người
kẹt giữa một vụ ngoại tình hủy hoại và người kia thì vất vả chuyện sự
nghiệp.
Trong câu chuyện Chu Tỏa Tỏa còn nhỏ khi ba mẹ ly hôn cô
sống với gia đình người chú. Tự học, lớn lên cô rất lanh lợi, nhưng sâu
sắc. Sau khi có được một công việc trong ngành bán lẻ hàng xa xỉ, cô làm
việc tận tụy, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp và tham vọng khiến cô trở thành
chủ đề cho mọi người đàm tiếu ở văn phòng.
Tưởng Nam Tôn thì gần
như ngược lại, cô lớn lên trong một gia đình giàu có. Nhà cô là biệt thự
sang trọng ở Phố Phúc Hưng trung tâm Thượng Hải. Cuộc sống của cô đầy
những hàng hiệu cao cấp và nhà tạo mẫu đắt đỏ. Kể cả bữa tối hằng ngày ở
nhà, bàn ăn gia đình cũng được phục vụ những món ăn nhìn thèm thuồng do
bảo mẫu nấu. Thế nhưng, Tưởng Nam Tôn tin rằng cô giống như chim bị
giam trong lồng vàng và mơ ước được thoát ra.
Giống như người xem bình thường, biên kịch Tần Văn nói cô đã ngồi, cuộn
tròn trên ghế sofa, để xem những tập mới nhất, vì cô hiếm khi tới phim
trường nơi câu chuyện được kể.
“Tôi thích cả hai diễn viên chính,
với khả năng diễn xuất tự nhiên sẽ chân thực đưa đến hai nhân vật. Lưu
Thi Thi hợp với tính cách của nhân vật có ăn học của cô, người dịu dàng
nhưng kiên cường, trong khi Nghê Ni rõ ràng diễn tả một người phụ nữ
tham vọng và hào hiệp,” Tần Văn nói, bản thân là người Thượng Hải, tốt
nghiệp Học viện Kịch nghệ Trung ương.
Là một nhà văn năng suất,
cùng với cố tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung và nhà văn giả tưởng Nghê
Khuông, mệnh danh là một trong “tam đại văn gia” thời kỳ hoàng kim của
văn học Hồng Kông, Diệc Thư đã viết khoảng 300 cuốn sách, hầu hết trong
đó có các nhân vật nữ mạnh mẽ và được viết bằng những câu ngắn gọn và
sắc nét thể hiện chiều sâu kích thích tư duy.
“Cách diễn đạt của Diệc Thư có sức quyến rũ mạnh mẽ dễ dàng lôi cuốn bạn
vào không khí của câu chuyện, nhưng điều khiến câu chuyện của Tưởng và
Chu trở nên khá dễ hiểu là tình bạn lâu dài của họ,” Tần Văn nói. “Nó
khiến tôi tin rằng tình bạn có thể chịu đựng thử thách của thời gian tốt
hơn nhiều so với tình yêu.”
Tuy nhiên, những câu chuyện của nhà
văn này được nhiều người cho là một nhiệm vụ khó khăn khi chuyển thể lên
màn ảnh, do thiếu tình tiết thắt nút và vòng cung phát triển nhân vật.
Tần Văn tiết lộ rằng cô viết tiểu sử cho từng nhân vật chính trước khi
bắt đầu viết kịch bản.
“Trong hầu hết các tiểu thuyết của Diệc
Thư, các nhân vật nam đến rồi đi và thường thoáng qua, làm tăng thêm khó
khăn khi chuyển thể tác phẩm của cô thành phim truyền hình, vì người
xem đã quen nhìn thấy một nhân vật chính tồn tại trong toàn bộ câu
chuyện,” Tần Văn giải thích thêm.
Vì vậy, cô hư cấu một số nhân vật nam chính, bao gồm một giám đốc bán
hàng có năng lực và một thư ký tọc mạch, và cũng thêm nội dung để làm
phong phú hơn tính cách của các nhân vật nam trong nguyên tác
The Golden Years.
Ngoài
ra, cô đã phỏng vấn các kiến trúc sư và những người trong ngành bất
động sản để tìm hiểu chi tiết về chuyên môn và nghề nghiệp của họ, giúp
cô tạo ra các cảnh trên công trường và trong văn phòng chính xác hơn. Ví
bộ não của mình với một chiếc tủ có nhiều ngăn, Tần Văn nói cô đã quen
với việc quan sát mọi người khi ra ngoài, phân loại các đặc điểm khác
biệt của họ vào các “ngăn kéo” khác nhau.
“Niềm vui lớn nhất khi
làm biên kịch là tôi có thể ‘trở thành’ bất kỳ nhân vật nào của mình,
đưa hơi thở cuộc sống vào họ và trải qua những niềm vui và nỗi buồn của
họ,” Tần Văn nói.
Đối với một số nhà phê bình và nhà nghiên cứu chương trình truyền hình, sự nổi tiếng của
My Best Friend’s Story
chứng tỏ nhu cầu ngày càng tăng của khán giả trong nước đối với phim
truyền hình và điện ảnh có các nhân vật nữ độc lập, mạnh mẽ.
Wang
Yichuan, giáo sư văn học tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nói rằng cải
cách và mở cửa kéo dài bốn thập kỷ của Trung Quốc đã nâng cao vị thế và
trình độ học vấn của phụ nữ.
“Có những người phụ nữ tuyệt vời ở
mọi tầng lớp trong xã hội, là nguồn cảm hứng cho các bộ phim truyền hình
và điện ảnh. Tất cả những tác phẩm này phản ánh sự công nhận của công
chúng đối với sự đóng góp và cống hiến của phụ nữ,” giáo sư Wang nói.
Chỉ ra những phim thành công như
Nothing but Thirty,
Dear Missy và
Twenty Your Life On.
Lu Rong, giáo sư nghiên cứu về truyền hình của Đại học Truyền thông
Trung Quốc, cho biết phim truyền hình do phụ nữ đóng chính của Trung
Quốc đã định hình được một lượng khán giả khổng lồ, nhưng đề nghị rằng
những người sáng tạo nên chú ý quan sát cuộc sống thực hơn để câu chuyện
thực tế hơn nữa.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China Daily