Kể từ lần đầu đạo diễn Bryan Singer ‘tweet’ hồi tháng 12/2013 về kế 
hoạch làm phim này của Fox, ông và hãng phim đã làm ví dụ điển hình cho 
việc thực hiện một chiến dịch marketing phim siêu anh hùng hiện đại 
thành công. Họ nhứ ra những gợi ý về bộ phim này thậm chí còn trước khi 
X-Men: Days of Future Past
 (2014) ra rạp; họ duy trì dòng hình ảnh từ phim xuất hiện đều đặn trên 
truyền thông xã hội; trong vòng năm tháng vừa qua họ tung ra ba trailer 
đầy ắp hành động. Bộ phim sẽ ra rạp ở Mỹ ngày 27/5 (ở Việt Nam phim được
 phát hành từ ngày 20/5 với tựa 
X-Men: Cuộc chiến chống Apocalypse), và mấy tuần nay không ngày nào trôi qua mà chẳng có tin về phim này do bộ phận PR tung ra.

Vậy thì do đâu mà có sự quảng cáo cường điệu này? Những bình luận ban 
đầu đã hững hờ, nhưng phim đang gặp vấn đề trong việc làm cho bất cứ ai 
phấn khích trước khi lệnh cấm vận của giới phê bình được dỡ bỏ. 
Captain America: Civil War và 
Apocalypse mỗi
 phim phát hành trailer vào những tuần lễ khác nhau trong tháng 3 — vậy 
tại sao phim trước có hơn 60 triệu lượt xem trên YouTube còn phim sau 
thậm chí không quá 18 triệu lượt? Tại sao không có sự tăng vọt đại trà 
trước phát hành việc tìm kiếm từ khóa “apocalypse” trên Google như đã 
từng có cho từ khóa “deadpool”? Tại sao hàng triệu dân ghiền đổ xô phân 
tích kiểu ‘fan’ về một trailer 
Batman v Superman: Dawn of Justice trong khi không một phân tích X-trailer nào đến gần được con số đó?
Không
 có điều nào trong những điều trên là để nói không ai háo hức phim này, 
cũng như không phải phim đang trên đà thành bom xịt như thảm họa 
Fantastic Four
 của Fox. Phim có nhiều điều đáng trông đợi: dàn diễn viên cự phách 
(Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Michael Fassbender); bối cảnh thập niên
 1980 kỳ lạ; những nhân vật đã thành danh; và tiền nhiệm con nhà nòi 
được đón nhận nồng nhiệt và sinh lời 
Days of Future Past. Vậy nhưng, tuy sự bàn tán xôn xao là một điều khó định lượng, thật khó tránh cảm giác 
Apocalypse —
 để qua một bên cái tựa đao to búa lớn — thật nhỏ bé. Thử xem xét một 
vài nguyên nhân phim này chật vật trong việc giữ tính đương thời trong 
một bối cảnh đầy ắp siêu anh hùng.

Hai dị nhân trẻ Raven Darkholme (Jennifer Lawrence, trái) và Tye Sheridan (Scott Summers) trong X-Men: Apocalypse
Cốt truyện lỗi thờiVà không chỉ vì bối cảnh cách đây ba thập niên. Khi chuỗi phim 
X-Men bắt đầu với 
X-Men
 năm 2000, gần như một mình một ngựa khuấy động cuộc cách mạng phim siêu
 anh hùng bằng việc đem lại cho khán giả thứ họ chưa từng thấy trước đó:
 một nhóm người có những năng lực phi thường và đồng phục bảnh bao vượt 
qua những khác biệt giữa họ để chống lại một kẻ muốn chiếm đoạt cả thế 
giới. 16 năm sau, 
Apocalypse cũng được sắp đặt tương tự. Thậm 
chí còn có chính xác cùng những nhân vật đã làm cái việc vượt qua sự 
khác biệt: phiên bản trẻ của Cyclops, Jean Grey, Storm, và Giáo sư 
Xavier, cùng những người khác từ các phần 
X-Men trước đó nhảy ra.
Đây là một năm mà hầu hết phim siêu anh hùng đều vượt ra khỏi nguyên mẫu một nhóm-chống-kẻ-xấu. Cả 
Civil War lẫn 
Dawn of Justice đều tập trung vào những người tốt đánh lẫn nhau, 
Suicide Squad lại nói về một nhóm kẻ xấu, và 
Deadpool là một sự phá vỡ giới hạn thứ tư châm biếm cả thể loại phim. So sánh thì các trailer của 
Apocalypse khiến có cảm giác học vẹt.

Không phải lần đầu Magneto của Michael Fassbender bị lôi kéo về phe đen tối,
 trở thành một trong bốn tứ kỵ sĩ trong X-Men: Apocalypse
Đến giờ, vũ trụ X-Men khó hiểu một cách vô phương cứu chữaNhững
 vũ trụ điện ảnh chung đang là mốt thời thượng ở Hollywood. Thế giới 
điện ảnh Marvel đầy ắp các Avenger của Disney là ví dụ nổi tiếng nhất 
(tuy 
X-Men xuất phát từ truyện tranh Marvel, Fox sở hữu quyền 
làm phim), Warner Bros. đã tung ra Thế giới DC mở rộng, Paramount gia 
nhập cuộc chơi vũ trụ chung dựa vào các nhân vật hành động của Hasbro, 
và Universal thậm chí còn bắt đầu một vũ trụ chung dựa trên những phim 
quái vật. Yếu tố then chốt của chuyện này là tính chính xác: có một kịch
 bản bao quát và dòng thời gian hợp nhất tất cả các phim. Đó có thể là 
mối lợi lớn cho hãng phim, vì làm cho những chuỗi phim vươn dài hợp lý 
và nhất quán và tưởng thưởng những người hâm mộ nào muốn ám ảnh chi tiết
 và hào hứng trước sự tiến hóa của nguyên trạng hư cấu.
Tuy nhiên, dự án 
X-Men đã bắt đầu từ lâu trước xu thế vũ trụ chung này, nên không có cái nhìn bao quát về những phim chuỗi khác đó. Kịch bản của 
X-Men, nói thẳng nhé, hoàn toàn hỗn độn. Những yếu tố chính từ 
X-Men: The Last Stand 2006 và 
X-Men Origins: Wolverine 2009 hoàn toàn bị bỏ qua trong các phim sau đó. Bối cảnh thập niên 1960 của 
X-Men: First Class 2011 không đồng bộ với các sự kiện của 
X-Men. 
Days of Future Past
 nói về cả mớ du hành thời gian rối rắm có thể có mà cũng có thể không 
thay đổi khung hiện thực — kết phim không buồn giải thích cái gì đã bị 
xóa bỏ và cái gì được duy trì. Bất cứ ai quan tâm đến tính liên tục sẽ 
có thể phát điên vì cốt truyện phim; đồng thời, bất kỳ ai chưa bao giờ 
xem phim 
X-Men nào sẽ hoàn toàn rối tung về chuyện gì xảy ra trong phim mới này. Điều tệ hại nhất với cả hai.

James McAvoy trở lại vai Giáo sư Xavier, điều hành trường học của các dị nhân
Chuỗi phim này (chưa) có phụ kiện truyền hìnhMột trong 
những nguyên nhân khiến Disney và Warner Bros. có thể giữ khán giả gắn 
bó với các phim siêu anh hùng của họ là vì họ không chỉ tồn tại trên màn
 ảnh rộng — họ còn thâm nhập truyền hình và dịch vụ xem phim theo yêu 
cầu nữa. Năm nay Disney chỉ tung ra hai phim Marvel, nhưng có hai phim 
bộ truyền hình Marvel trên kênh ABC, hai trên Netflix, và ba trên Disney
 XD, tổng cộng lên tới 60 giờ tăng cường cho việc kể chuyện trong nội bộ
 vũ trụ dồi dào suốt cả năm. Loạt phim truyền hình dựa theo truyện tranh
 DC của Warner thực ra không cùng chung vũ trụ như phim điện ảnh, nhưng 
vẫn những siêu anh hùng DC đó bay vèo vèo tuần này sang tuần khác, duy 
trì sự quan tâm đến thương hiệu chung.
Các dị nhân thì không được may mắn như vậy. Trong quá khứ đã có những cuộc chiến giành quyền làm phim truyền hình 
X-Men,
 giữ các nhân vật không lên phim người thật đóng. Disney và Fox có vẻ đã
 đạt đến một sự hòa hoãn và hai cặp phim liên quan lớt phớt đến X-Men 
đang được triển khai. Nhưng đến giờ, không có gì giữ dáng cho chuỗi phim
 này trong mùa thấp điểm cả.

Chịu ảnh hưởng vì thiếu JackmanHỏi nhanh, ai là ngôi sao của loạt phim 
X-Men?
 Cyclops à? Archangel? Nightcrawler? Tất nhiên bạn không nói thế. Hầu 
như chắc chắn bạn sẽ nói Wolverine, do Hugh Jackman mãi mãi gợi cảm 
đóng. Nam diễn viên đã xuất hiện xuyên suốt 16 năm, trong mọi phim 
X-Men, kể cả hai phim lẻ (và một phim lẻ thứ ba sắp tới). Bạn luôn có thể tin cậy anh về sức hút và không thể thiếu được.
Nhưng bạn sẽ nhận thấy anh hoàn toàn vắng bóng trong hầu hết các nội dung quảng cáo của 
Apocalypse.
 Không chỉ vì anh không có trong dàn diễn viên mà chỉ xuất hiện một vai 
khách mời ngắn. Thực tế, vì Patrick Stewart và Ian McKellen không còn là
 thành viên của nỗ lực 
X-Men nữa, phim này không có những vai 
chính gốc nổi tiếng nhất của chuỗi. Không có Wolvie hài hước châm biếm, 
có cảm giác phim không biết bấu víu vào đâu.

Làm cho Oscar Isaac không hấp dẫn thế nào đóThôi nào. Bạn thực sự mời cậu bạn trai của internet vào một vai lớn rồi cho anh ta ăn mặc như một vai phản diện 
Power Rangers
 hạng ba? Không chỉ phung phí điện năng ngôi sao của một trong những 
chàng trai hái ra tiền nhất Hollywood, mà nhìn chung biến nhân vật chính
 diện của bạn thành ra ngớ ngẩn là một ý tưởng tồi. Isaac đóng vai phản 
diện chính, Apocalypse (ảnh trên), và một trong những phản ứng dữ dội 
ban đầu về bộ phim từ những ‘fan’ cảm thấy anh trông ngớ ngẩn. Yếu tố 
thẩm mỹ luôn rất quan trọng trong thế giới giải trí siêu anh hùng, hãy 
nhớ lần đầu Superman ra mắt phim màu năm 1938. Nếu bạn không giữ chặt 
nguyên tắc cơ bản về tạo hình kẻ xấu, tác động của bạn sẽ giảm sút.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vulture
