Tin tức

Mao's last dancer - một bộ phim cơ bản điển hình thành công tại các rạp chiếu phim nghệ thuật

24/01/2011

Bộ phim không có sự góp mặt của ngôi sao tên tuổi nào, nhận được những lời nhận xét và lưu lượng thông tin ít ỏi về sự bí truyền của ba lê Trung Quốc.

Thế nhưng Mao’s Last Dancer (Vũ công cuối cùng thời Mao Trạch Đông), câu chuyện chân thực về một nghệ sĩ biểu diễn balê đã đào thoát sang Mỹ năm 1981, đã trở thành một trong những bộ phim thành công nhất trong các rạp chiếu phim nghệ thuật mùa này.

Bộ phim của đạo diễn người Úc Bruce Beresford kể về câu chuyện của Lý Tồn Tín, một cậu bé Trung Quốc 11 tuổi được đưa đi từ ngôi làng quê hương cậu năm 1972 dưới thời của Mao Trạch Đông để biểu diễn cho đoàn balê Bắc Kinh. Mười năm sau trong khi đang cư trú tại Nhà hát ba lê Houston, anh đã đào thoát sang Mỹ sau một vụ cách ly vì bị buộc tội về chính trị có dính dáng tới cả FBI và các nhà ngoại giao từ Mỹ và Trung Quốc.

Nhiều nhà phê bình cảm thấy câu chuyện đầy cảm hứng của bộ phim vừa nghiêm túc thái quá vừa được kể một cách đơn điệu, và bộ phim hầu như không vượt qua được mức điểm 50% trên Rotten Tomatoes. Nhưng khán giả lại thấy khác hẳn. 

Một cảnh trong Mao’s Last Dancer [Ảnh: Samuel Goldwyn Films]

Bất chấp hoàn cảnh khắc nghiệt đối với các phim chuyên môn, bộ phim phần lớn là tiếng Anh này đã chạm gần tới mức năm triệu USD doanh thu phòng vé tại Mỹ (4,5 triệu USD tính tới cuối tuần này) – một chiều hướng ấn tượng đã kéo dài gần ba tháng. Số lượng người tới xem Mao’s Last Dancer còn nhiều hơn một số bộ phim chuyên môn đình đám và nhiều sao hơn trong năm nay, trong đó có cả bộ phim viễn tưởng u ám của Carey Mulligan-Keira Knightley Never Let Me Go và bộ phim hài Greenberg của Ben Stiller. (Những ngôi sao lớn nhất trong Mao’s là các diễn viên bình thường Bruce Greenwood và Kyle MacLachlan; Lý Tồn Tín do vũ công ba lê Trung Quốc Tào Trì thủ vai.)

Phản hồi bộ phim thu được cũng vượt qua những phim khác được quảng bá rộng rãi hơn nhiều như bộ phim ly kỳ về mạng xã hội Catfish

Mao’s đã đạt được tất cả những điều này cho dù đã mờ nhạt nhanh chóng tại những thành trì của phim độc lập như New York, Los Angeles và San Franciso. Thay vào đó, bộ phim lại gặt hái được lượng khán giả khổng lồ tại những thành phố như San Diego và St.Louis, nơi bộ phim tiếp tục được chiếu nhờ vào nhà phân phối: công ty điện ảnh Samuel Goldwyn/ATO.

Nam diễn viên Tào Trì đóng vai chính trong phim

Ông Michael Silberman, trưởng bộ phận phân phối và marketing tại IDP – công ty phát hành những phim của Goldwyn và ATO cho biết: “Đây là một bộ phim của khán giả nhiều hơn là của giới phê bình. Các nhà phê bình phản hồi bằng lý trí, nhưng khán giả phản hồi bằng trái tim của họ.”

Theo như ông Silberman và giám đốc điều hành các rạp chiếu phim thì đặc biệt các khán giả lớn tuổi nồng nhiệt đón nhận bộ phim, nhiệt liệt hưởng ứng câu chuyện mang tính cứu rỗi về một người một người đàn ông, bằng tài năng và ý chí của mình, đã có thể thách thức và chiến thắng cả một chính quyền hùng mạnh.

“Những bộ phim như thế này mà không nhận được những bình luận tốt là một nguy cơ lớn,” ông Michael McClellan, trưởng bộ phận mua hàng của hệ thống rạp chuyên môn Landmark: “Nhưng đây là thể loại phim mà nếu những khán giả lớn tuổi thích, họ sẽ kể cho tất cả bạn bè của họ, và những người này lại kể cho tất cả bạn bè của họ.”

Bất chấp rất nhiều buổi công chiếu âm thầm cho cộng đồng người nhập cư Trung Quốc nhưng IDP không thành công trong việc thu hút một lượng lớn đối tượng khán giả này. “Có lẽ việc có tên Mao Trạch Đông trên tiêu đề không phải là một ý tưởng hay ho lắm,” ông Silberman châm chọc nói.

Mao’s Last Dancer đang kết thúc tháng thứ ba công chiếu tại các rạp (bộ phim khởi chiếu vào 20/8) mặc dù chưa bao giờ thu được hơn 500.000 USD hoặc có hơn 140 buổi chiếu trong một tuần nhất định. Một bộ phim có sức hấp dẫn từ từ thành công như thế này là một điều bất thường trong một kỷ nguyên mà hầu hết các bộ phim chuyên môn hoặc là sẽ được lai tạo hoặc là sẽ chết yểu nhanh chóng. Tuy nhiên Mao’s lại đi theo con đường của một nhóm các bộ phim tuyển chọn, giống như bộ phim về người nhập cư The Visitor hai năm trước và bộ phim hài về một gia đình bất thường City Island chiếu sớm hơn trong năm nay, những bộ phim được phát hành khá lặng lẽ nhưng có thể trụ lại được trong hàng tháng.

Những lời quảng cáo truyền miệng đã được hình thành một phần thông qua các câu lạc bộ phim nghệ thuật như Talk Cinema, một tổ chức thường dân của những người hâm mộ điện ảnh điều hành ởi nhà phê bình kỳ cựu Harlan Jacobson, nơi chiếu sớm bộ phim cho các thành viên và giúp gây dựng sự nổi tiếng của nó.

Thành quả phòng vé của Mao’s cũng đại diện cho sự trở lại của Beresford, nhà làm phim người Úc từng đạo diễn bộ phim bom tấn đoạt giải Oscar Driving Miss Daisy hai thập kỷ trước nhưng đã rơi vào giai đoạn khó khăn gần đây. Bộ phim trước của ông, một phim ly kỳ có tên The Contract thậm chí còn không được phát hành tại Mỹ.

Lối suy nghĩ thông thường trong những năm gần đây là các cụm rạp đa hợp sẽ là nơi để chiếu các bộ phim hoành tráng và các phim hài mang lại cảm giác vui tươi, trong khi các rạp chiếu phim nghệ thuật chú trọng vào các bộ phim mang màu sắc u ám. Nhưng hóa ra đôi khi các bộ phim nghệ thuật cũng ưu đãi các bộ phim vui tươi; thực tế, thậm chí ngay cả khi các bộ phim u ám đạt được kết quả tốt trong năm nay, đó cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của những lời khen ngợi của giới phê bình hầu khắp toàn cầu và một sự thể hiện đột phá, giống như bộ phim Winter’s Bone vùng Ozarks do Jennifer Lawrence đóng vai chính.

Sự đón nhận tích cực dành cho Mao’s, mặt khác, đã cho thấy rằng một chút yếu tố kích thích có khả năng thu được thành quả lớn, ngay cả khi chủ đề của bộ phim có thể khó hiểu. Ông McClellan cho biết: “Bộ phim này thuộc thể loại phim dễ được công chúng yêu thích kiểu cũ. Và luôn luôn có khán giả cho một bộ phim như thế.”

Dịch: © Vân Húc @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times