Nếu định nghĩa ngôi sao điện ảnh là một diễn viên được khán giả yêu
thích tới mức họ sẽ ngay lập tức bỏ ra 12 đôla mỗi vé xem phim, cộng 10
đôla đỗ xe, 40 đôla thuê người trông con, và 7 đôla mua bỏng ngô (mà chỉ
mất vài cent để làm ra), chỉ vì trong phim đó có ngôi sao đó, thì ngôi
sao điện ảnh không còn tồn tại nữa.
Khái niệm này từ lâu đã là vớ vẩn, hay chưa hề tồn tại. Vậy mà nhiều
hãng phim vẫn muốn bám vào ảo tưởng này, cho rằng diễn viên, chứ không
phải chính bộ phim, là ngôi sao kéo khán giả đến rạp.
Đương
nhiên, diễn viên là một phần quan trọng của bộ phim, và nếu không tuyển
đúng người đúng vai, bộ phim có thể bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng nếu
bản thân bộ phim không cuốn hút người xem, hay họ nghe nói phim thật
chán, hay khái niệm phim có vẻ tẻ nhạt, thì nó cũng không thể thành
công, bất chấp diễn viên trong phim có nổi đến thế nào.
Điều này đã được chứng minh qua những phim như
All About Steve (Sandra Bullock),
Body of Lies (Leonardo DiCaprio), và
The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford
(Brad Pitt): Tất cả các phim này đều do hãng phim lớn sản xuất, xuất
hiện sau khi diễn viên chính có một sự nghiệp rất thành công trong thể
loại đó, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Nhưng sẽ sai lầm nếu
cho rằng một diễn viên không thể đem lại thành công cho một bộ phim chỉ
vì phim trước đó của họ thất bại. John Travolta trở thành ngôi sao
Saturday Night Fever và
Grease
nhưng sau đó xuất hiện trong một chuỗi những phim chưa bao giờ được
chiếu ở rạp, không được ai biết tới. Rồi anh lại xuất hiện trong
Pulp Fiction, bộ phim bắt đầu một thời gian dài thành công khác. Giờ đây, với sự thất bại của
Old Dogs và
From Paris With Love,
diễn viên này lại dần trở nên lu mờ. Sự nghiệp của Eddie Murphy cũng
tương tự như vậy. Nhưng ai có thể đoán trước rằng phim tiếp theo của họ
sẽ thành công hay thất bại? Tất cả tùy thuộc vào bộ phim, và điều này
được áp dụng cho tất cả mọi diễn viên.
John Travolta trong Grease
Vấn đề với việc trở thành “ngôi sao điện ảnh” là hãng phim muốn mua cái
tiếng tăm đó. Điều này có nghĩa rằng nhiều phim hay không được sản xuất
vì không tìm được siêu sao, hay phim chán được làm ra chỉ vì họ tìm được
người nhận đóng nó. Nhiều bộ phim khi được đưa lên duyệt chỉ không được
cho qua vì thiếu một tên diễn viên mà các ông chủ hãng phim đồng ý.
Nhiều khi các chủ hãng phim còn yêu cầu kịch bản được thay đổi, làm nó
trở nên không hay bằng, chỉ để lôi kéo được một ngôi sao nào đó: ví dụ,
họ có thể làm nhân vật trở nên già hơn, trẻ hơn, từ nữ trở thành nam...
tất cả hạ thấp nỗ lực kể chuyện. Hãng phim cho rằng có một ngôi sao là
đủ để đảm bảo cho bộ phim khỏi bị lỗ, nhưng có vẻ chiến lược này được
viết nên bởi một công ty chưa bao giờ có đủ vốn để kinh doanh.
Nghiên cứu của Giáo sư S. Abraham Ravid, Đại học Rutgers, cho thấy
“không có sự liên quan về mặt thống kê nào giữa ngôi sao và thành công”.
Nghiên cứu này tìm hiểu những bộ phim từ năm 1991 tới 1993, khi các
ngôi sao đòi hỏi thù lao ở mức cao hơn bây giờ. Các hãng phim không thể
chấp nhận được điều này, và cần mọi người phải tin vài khái niệm ngôi
sao, vì nó cho họ lý do biện hộ khi bộ phim thất bại: “Không phải lỗi
tại tôi, tôi đã thuê Russell Crowe đóng phim này cơ mà!”
Cứ ngỡ rằng thành công của
The Help và
Bridesmaids
sẽ khiến chiều gió phải thay đổi, nhưng không phải. Hollywood cũng còn
thích đánh giá xem ngôi sao có thực sự là sao không, trước khi có kết
quả phòng vé. Họ cho rằng Emma Stone và Kristen Wiig đã là “ngôi sao”
rồi, dựa theo những bộ phim trước của họ. Cho rằng chỉ vì một diễn viên
góp mặt trong một bộ phim nhỏ thành công sẽ đảm bảo bộ phim tiếp theo
của họ thành công là một điều ngớ ngẩn. Việc cho rằng
Abduction khẳng
định rằng Taylor Lautner không bao giờ có thể trở thành ngôi sao cũng
ngớ ngẩn không kém việc bỏ ra 7,5 triệu USD để thuê anh ta từ đầu.
Emma Stone (The Help) và Kristen Wiig (Bridesmaids)
Chúng ta có thể khẳng định rằng Emma Stone và Kristen Wiig sẽ có nhiều
khả năng xuất hiện trong nhiều phim thành công nữa, nhưng không phải vì
khán giả sẽ đi xem bất cứ bộ phim nào họ đóng, mà là vì họ có những lựa
chọn kịch bản tốt. Sau
Easy A, Stone không thể chọn vai diễn nào tốt hơn vai cô đóng trong
The Help. Khả năng tự tạo ra một nhân vật cho chính mình của Kristen Wiig cũng đã giúp cô thành công trong
Bridesmaids.
Khó khăn của họ giờ là từ chối những lượng thù lao khổng lồ trong
những phim cần “ngôi sao” để đóng những phim đáng thời gian hơn. Là một
“ngôi sao”, bạn phải luôn luôn xuất hiện trong những bộ phim thành công,
và nó cần tài năng diễn xuất cũng như tài năng chọn lựa kịch bản. Will
Smith đã chiếm vị trí cao ở phòng vé vì anh đã biết cách quản lý sự
nghiệp của mình. Anh không đóng nhiều phim, nhưng khi anh xuất hiện thì
luôn là trong vai diễn đặc biệt.
Các hãng phim sẽ không từ
bỏ ý muốn tìm ngôi sao cho phim của mình thay vì tìm những diễn viên phù
hợp nhất, nhưng thành công phòng vé của
The Expendables và
Valentine’s Day
cũng đã tạo ra một khái niệm khác: tụ tập một nhóm diễn viên kha khá
nổi tiếng lại và đóng gói thành một món hàng hấp dẫn. Đây là một bước
nhỏ tiến tới khái niệm ý tưởng bộ phim mới là yếu tố mấu chốt và cần
được khuyến khích.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: New York Magazine
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi