Gặp sếp mới, cũng là sếp cũ, ban nhạc The Who từng hát sao mà đáng nhớ.
Và trong trường hợp của Disney, câu nói u ám đó đúng theo nghĩa đen.
Sau hai năm trị vì đầy vinh quang của Bob Chapek — trong đó việc hấp tấp
xoay sang phát trực tuyến đã làm mất giá một số thương hiệu có giá trị
nhất của gã khổng lồ giải trí — nguyên Giám đốc điều hành Bob Iger đã
trở lại nắm quyền, hứa hẹn quay về với những ngày xưa tốt đẹp của quyền
lực văn hóa tàn nhẫn tối cao đã xác định nền điện ảnh đại chúng trong
những năm 2010.
Giám đốc điều hành Bob Iger tại hội nghị người hâm mộ D23 ở Anaheim
|
Tại hội nghị người hâm mộ D23 ở Anaheim, Iger đã nói về “sức mạnh vô
song” của danh mục hãng phim của công ty, tất cả “được ràng buộc bằng
một sứ mệnh chung: kể những câu chuyện tuyệt hay… và mang đến cho quý vị
những câu chuyện đó theo cách hiện đại, đương thời, và hấp dẫn nhất.”
Và theo tình trạng gần đây của Disney thì không còn phải lo về “sức mạnh vô song”. Trong vòng chưa đầy ba tuần,
Deadpool & Wolverine đã thu về 1 tỉ USD toàn cầu, trong khi
Inside Out 2,
đạt 1,6 tỉ USD sau hai tháng, hiện là phim hoạt hình thuần chủng thành
công nhất về mặt thương mại từng được thực hiện. (Chỉ còn nửa tỉ nữa là
nó sẽ vượt qua phim ảnh chân thực
The Lion King năm 2019.) Cũng
lưu ý rằng đây lần lượt là những tác phẩm mới nhất của Marvel và Pixar:
được cho là hai phân khu của Disney đã mất uy tín nhiều nhất dưới thời
Chapek.
Cảnh từ trailer Moana 2 đã công bố tại D23
|
Nhưng “hiện đại”, “đương thời”, “hấp dẫn” là sao? Những tuyên bố khó
củng cố hơn. Với ba trường hợp ngoại lệ đáng chú ý — hai phim mới của
Pixar và một bộ phim hài xe tải quái vật có sự tham gia của Dwayne
Johnson – mọi tựa phim sắp ra mắt tại D23 đều là phần tiếp theo hoặc bản
làm lại. Phần lớn danh sách này giống với các kết quả bóng đá ở giải
hạng dưới của Scotland:
Moana 2,
Zootopia 2.
Frozen 3,
Incredibles 3.
Avatar 3,
Toy Story 5. (Bản khởi động lại
Fantastic 4
của Matt Shakman có thể là một ngoại lệ hấp dẫn, với phong cách sang
trọng thời đại nguyên tử cho thấy đây có thể là một trong những phim
Marvel hậu
Endgame hiếm hoi tìm được cho mình góc độ mới để làm.)
Tuy
nhiên, điều khiến người ta lo ngại hơn chính là những phần bổ sung mới
nhất cho tuyển tập “bản người thật đóng” ngày càng mở rộng của Disney
làm lại các bộ phim hoạt hình vẽ tay kinh điển của họ. Lưu ý rằng một
trong số này —
Mufasa: The Lion King — về mặt kỹ thuật không
phải là bản làm lại hay bản người thật đóng, mà là phần tiền truyện hoạt
hình CG trị giá 250 triệu USD cho bản phim năm 2019 tái hiện cũng bằng
CG bộ phim gốc được yêu thích năm 1994.
Mufasa: The Lion King — về mặt kỹ thuật không phải là bản làm lại hay bản người thật đóng, mà là phần tiền truyện hoạt hình CG trị giá 250 triệu USD cho bản phim năm 2019 tái hiện cũng bằng CG bộ phim gốc được yêu thích năm 1994
|
Dù có thể ngụy biện về các chi tiết cụ thể, nhưng cách tiếp cận rộng rãi
dường như phản ánh cách tiếp cận được thực hiện cho hầu hết những thứ
này kể từ
Cinderella năm 2015: một bản sao hình ảnh thật xa hoa
có đủ cách để tránh và che đậy những thiếu sót đã được nhìn nhận của
tiền nhiệm, có thể là về mặt chính trị (bây giờ hai chị em phải phù
phiếm thay vì xấu xí) hoặc độc quyền (trang phục của Cinders không còn
màu bạc nữa mà có màu xanh lam, cùng tông màu với búp bê và đồ chơi).
Sự
bất an xung quanh những điều này chia thành hai phe. Một là các nhà làm
phim tài năng, đặc biệt đã bị nuốt chửng bởi cỗ máy sao chép trị giá
hàng triệu đôla này — chẳng hạn như Barry Jenkins, tác giả
Moonlight từng đoạt giải Oscar và không thể tin được lại là đạo diễn của
Mufasa. (
Vua sư tử 2019 do Jon Favreau, một nhà làm phim hành trình tài năng, dẫn dắt và không ai phản đối điều đó.)
Bối cảnh giải trí đã thay đổi đáng kể kể từ khi những bộ phim làm lại người đóng được thực hiện, khi những phần đầu tiên như Beauty and the Beast (ảnh) thu hút đông đảo khán giả
|
Trong khi
Mufasa có màn ra mắt nồng nhiệt tại D23, trailer của
nó được đón nhận nồng nhiệt hơn nhiều trên nền tảng mạng xã hội X khi ra
mắt vào tháng 4. Jenkins sớm nhận ra mình đang lên tiếng bảo vệ dự án,
một cách rất đàn ông dù không ích gì — vì mỗi lần chỉ trích những cáo
buộc là rỗng tuếch thì lại dẫn đến những cáo buộc bán rẻ tài năng. “Anh có
thể làm một phim Disney để kiếm tiền, để sau này thực hiện các dự án đam
mê của mình, nhưng không cần phải cò mồi như thế,” một bình luận
điển hình viết.
Đối với tất cả sự nhiệt tình của Jenkins, chất thơ và sự dịu dàng mà anh mang đến cho
Moonlight,
If Beale Street Could Talk và
The Underground Railroad
không xuất hiện trong trailer phim, với đoạn hội thoại vụng về được
truyền tải một cách vụng về bằng nhiều giọng điệu căng thẳng (Scar nói
tiếng Anh: khi trưởng thành thì hoàn hảo, nhưng kỳ cục lúc còn bé).
Và các báo cáo chưa được xác minh từ buổi chiếu thử nghiệm sớm trên trang web công nghiệp
World of Reel
đã miêu tả sự tiếp nhận im lặng đến khó xử. “Trợ lý của Jenkins lo lắng
hỏi tôi nghĩ gì về bộ phim khi tôi bước vào phòng vệ sinh giữa buổi —
tôi nói với cô ấy rằng nó dở tệ và cô ấy lặng lẽ gật đầu,” một người kể
lại. “Rõ ràng họ biết đó là một trò ngu ngốc.”
Vấn đề phần nào là
do thời thế. Bối cảnh giải trí đã thay đổi đáng kể kể từ khi những bộ
phim này được thực hiện, khi những phần đầu tiên như
Beauty and the Beast và
The Jungle Book (và tất nhiên là
The Lion King 2019) đều thu hút đông đảo khán giả. Chất lượng của các bộ phim đã giảm sút — cứ mỗi
Cruella hay
Peter Pan & Wendy được tái hiện một cách tinh quái lại có một
Dumbo thảm hại, một
Mulan tầm thường, một
Pinocchio đáng thương — và sự quan tâm của người xem cũng giảm theo. Ngay cả
Nàng tiên cá năm 2023, tác phẩm duy nhất được ra mắt kiểu bom tấn kể từ Covid, cũng hầu như không thu hồi được chi phí sản xuất và tiếp thị.
Nhưng tại D23, còn nổi lên một sự phản đối cơ bản hơn: rằng thay vì tôn
vinh những tiền nhiệm, các bản làm lại chỉ đơn giản là vắt kiệt chúng để
kiếm tiền và mặc kệ tính nghệ thuật cũng như lịch sử. Và bản làm lại
Bạch Tuyết
vào năm tới – phim hoạt hình đầu tiên của Disney, và vì vậy là trường
hợp đặc biệt nhạy cảm — đang chứng tỏ những lời phàn nàn như vậy là có
lý.
Chuyện bắt đầu từ một năm trước, với sự thất vọng lan rộng
khi ngôi sao Rachel Zegler bác bỏ bản gốc năm 1937 là “cực kỳ lỗi thời”:
“ý tưởng phụ nữ trong vai trò quyền lực” và câu chuyện tình yêu “kỳ
cục” liên quan đến “một chàng trai rình mò [nhân vật nữ] theo đúng nghĩa
đen” đã lạc nhịp với thế giới hiện đại. (Thứ nhất, bảo người hâm mộ
Disney rằng những bộ phim họ yêu thích khi còn nhỏ ngày nay có vẻ hơi
tào lao đặt bạn vào tình thế nguy hiểm. Và thứ hai, nói chung về thời
thế ấy mà, những bộ phim được làm trước Thế chiến hai đâu thể lớn lối về
chủ nghĩa nữ quyền của các cô gái đầu thế kỷ 21.)
Ngôi sao Rachel Zegler của bản làm lại Bạch Tuyết đã bác bỏ
bản gốc năm 1937 là “cực kỳ lỗi thời”: “ý tưởng phụ nữ trong vai trò
quyền lực” và câu chuyện tình yêu “kỳ cục” liên quan đến “một chàng trai
rình mò [nhân vật nữ] theo đúng nghĩa đen” đã lạc nhịp với thế giới
hiện đại
|
Nhưng trailer mới được phát hành đã mở ra một mặt trận khác: chân dung
của bảy chú lùn. Người ta tin rằng bộ phim đầu tiên thể hiện những diễn
viên con người cao thấp khác nhau trong các vai quan trọng này — một
người mắc bệnh lùn và sáu người kia thì không. Nhưng thay vì vượt qua
cơn bão về tính đại diện không tránh khỏi — liệu cách tiếp cận như vậy
có xóa tan định kiến về những diễn viên thấp hơn, hay chỉ lừa họ mất
việc? — người ta đã né tránh lập luận này, và thay hết bằng cách tái
tạo kỹ thuật số hình ảnh vẽ tay gốc của bảy chú lùn. Như thoáng thấy trong
trailer, họ thực sự là những cơn ác mộng, lảng vảng quanh căn nhà gỗ
trong rừng của mình giống như những cái bị chứa bột làm bánh có tri giác
— là nói nhẹ đi rồi đấy.
Một phiên bản trailer mở rộng 22 giây
bị rò rỉ mang đến cái nhìn lâu hơn về chú lùn Dopey trống rỗng đáng sợ,
kể từ đó đã bắt đầu lan truyền trên X, và không nguôi đi được.
Trailer mới được phát hành của Bạch Tuyết đã mở ra một mặt trận khác: chân dung của bảy chú lùn được tái tạo kỹ thuật số các bản vẽ tay của bảy chú lùn
|
Còn bảy tháng nữa mới đến ngày
Bạch Tuyết ra mắt, vẫn còn thời gian để điều chỉnh khẩn cấp, dù chỉ để tránh sự thất bại kiểu
Cats.
Nhưng với kinh phí được cho là hiện đã vượt quá 300 triệu USD (vốn được
quay vào năm 2022, cho đến gần đây vẫn còn quay lại như hồi tháng 6 vừa
rồi), làm sao còn ý chí mà điều chỉnh chứ.
Theo một nghĩa nào đó có thể không đáng phải bận tâm: tại sao không chi tiền cho bản làm lại
Lilo & Stitch cũng đang được tiến hành hoặc năm phần nữa, bao gồm
Moana và
Bambi, đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau? Phim
Bạch Tuyết có thể vẫn chưa được cải tiến, nhưng sản phẩm Bạch Tuyết hiện đã là một vật thể cố định.
“Còn
ai khác ngoài Disney có thể có được một ngày cuối tuần như D23?” Iger
bắt đầu bài phát biểu của mình bằng câu hỏi, và về điểm này thì không
thể chối cãi rằng ông nói đúng. Vừa là một tác phẩm sân khấu vừa là cảnh
tượng hoành tráng về lòng trung thành và quyền lực, sự kiện này không
có đối thủ.
Gal Gadot trong vai Ác hậu của Bạch Tuyết bản làm lại người đóng
|
Nhưng yêu quý di sản của mình là một chuyện; bị mắc kẹt bên dưới nó lại
hoàn toàn khác. Chúng ta chỉ có thể hy vọng ông chủ cũ quyết định học
một số thủ thuật mới.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Telegraph