Sử thi lịch sử lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về một đội quân châu
Phi toàn nữ chiến đấu để sinh tồn, chưa kể Viola Davis tham gia cả diễn
xuất lẫn làm nhà sản xuất.
Các chiến binh ngôi sao của The Woman King: Viola Davis, Sheila Atim, Lashana Lynch và Thuso Mbedu
|
“Khi bạn nhận được một bộ phim và người đóng là những người chưa từng
được xem trước đây — và trong một thể loại như thế này — thì đó là một
cuộc chiến” phải được làm, Davis nói qua video từ Liên hoan phim
Toronto, nơi ra mắt bộ phim do Gina Prince-Bythewood (
Love & Basketball) đạo diễn. “Một cuộc chiến mỗi ngày. Đúng nghĩa đen, tôi là Nanisca.”
The Woman King (ra rạp ở Việt Nam ngày 7/10 với tựa
Nữ vương huyền thoại),
lấy bối cảnh vương quốc Dahomey ở phía tây châu Phi năm 1823, kể câu
chuyện về Agojie, một quân đoàn gồm những chiến binh nữ bảo vệ người dân
chống lại các mối đe dọa xâm lược. Trung tâm của sử thi là Nanisca
(Viola Davis), vị tướng thiện chiến của Vua Ghezo (John Boyega), cùng
những chiến binh đắc lực Amenza (Sheila Atim) và Izogie (Lashana Lynch) —
và lính mới Nawi (Thuso Mbedu) — xông pha chiến trận.
“Chiến đấu không phải là phép thuật. Đó là kỹ năng,” nhân vật của Viola Davis, Nanisca nói
|
Những người phụ nữ của
The Woman King trải qua nhiều tháng
chuẩn bị thể chất và tinh thần để có được thể hình chiến đấu. Davis, 57
tuổi, tăng cơ để đóng vai thủ lĩnh cứng rắn; Mbedu, 31 tuổi, cần phải
trông có khuôn mặt lính mới toanh đang leo lên thang bậc quân ngũ.
“Hãy
để tôi nói đôi điều về việc tập luyện. Căng lắm,” Davis đùa, “Quý vị
biết nhịp tim của tôi không thể như của Thuso. Không thể bắt nhịp tim
của tôi tăng lên như vậy!”
Hóa thân thành các chiến binh Agojie, nguồn cảm hứng cho Dora Milaje hư cấu trong
Black Panther
của Marvel, đã mất hàng giờ tập luyện võ thuật và sử dụng giáo với điều
phối viên đóng thế Danny Hernandez, cùng với 90 phút tập tạ mỗi ngày
với huấn luyện viên Gabriela Mclain. (“Chiến đấu không phải là phép
thuật. Đó là kỹ năng,” nhân vật của Davis, Nanisca nói.)
Thuso Mbedu, 31 tuổi, cần phải trông có khuôn mặt lính mới toanh đang leo lên thang bậc quân ngũ
|
“Không phải là chuyện, ‘À, chúng tôi chèn thêm hành động vào cho bộ phim hấp dẫn ấy mà,’” Mbedu (
The Underground Railroad)
nói. “Họ đã làm thật đấy. Họ chạy băng qua gai nhọn, họ bị bắn đá túi
bụi, họ vượt chướng ngại vật, họ nhảy từ trên cao xuống đất và không
được phép bộc lộ đau đớn chút nào. Cho nên khi chúng tôi trải qua quá
trình đau đớn này… tôi phải nhắc nhở bản thân rằng chẳng thấm vào đâu so
với những gì nhân vật của tôi phải trải qua (trong đời thực).”
Quên
cái chuyện giết một người đàn ông bằng tay không đi — hãy thử giết một
người đàn ông bằng móng tay trần của bạn. Izogie của Lynch làm được đó;
đội quân Agojie thực sự sử dụng tất cả các kỹ năng của họ trong chiến
đấu.
Việc đào tạo đã mang lại cho Lynch (
No Time to Die)
“nền tảng mà chúng tôi thực sự cần để đảm bảo những nhân vật này đúng
nơi đúng chỗ để chúng tôi đại diện cho nữ binh Agojie đúng cách,” cô
nói, và để họ “sẵn sàng chịu đựng những cảnh quay đêm 3 giờ sáng cho
những pha nguy hiểm.”
“Chúng tôi thực sự điều chỉnh toàn thân để có thể đảm nhận vai diễn
và chịu đựng được 5 tháng quay phim ròng rã trong điều kiện rất khắc
nghiệt” ở Nam Phi, Atim (
Bruised) cho biết.
Trở nên sẵn sàng về mặt thể chất và tinh thần cho cuộc chiến trên màn ảnh chỉ là một phần của trận chiến.
Davis
đã được Maria Bello, một trong những nhà sản xuất của bộ phim, chào ý
tưởng vào năm 2015, trong phát biểu trao giải cho Davis tại Bảo tàng
Lịch sử Phụ nữ Quốc gia ở Los Angeles. Quá trình từ thời điểm đó đến
phiên bản cuối cùng, người xem sẽ thấy “hình như có gì đó không hấp dẫn
trong vụ làm ăn này,” Davis nói.
“Mọi thứ ở giữa đều không dễ
chịu. Không hề dễ chịu,” cô nói. “Thực sự phải có tinh thần chiến binh
nghệ thuật khi bạn đang chiến đấu vì vật chất.”
Nanisca (Viola Davis), vị tướng thiện chiến của Vua Ghezo (John Boyega)
|
Prince-Bythewood đã viết cho Boyega (
Star Wars: The Rise of Skywalker) một bức thư như “lời kêu gọi hành động” để thu hút anh tham gia bộ phim, và một tin nhắn từ Davis đã chốt ngọt thỏa thuận.
“Nhận
được bất kỳ loại tin nhắn nào từ Viola Davis sẽ khiến bạn đi đến bất cứ
nơi đâu cô ấy yêu cầu bạn đi,” Boyega nói, và thêm rằng “thấy câu
chuyện rất giàu bản sắc và rất tinh tế” và “không cố làm nổi bật những
câu chuyện rập khuôn, gây ấn tượng, nhử nhấp chuột mà thông thường các
bộ phim cố gắng hướng tới, tôi cảm thấy rất gắn kết.”
Chính bức ảnh chụp cánh tay lực lưỡng của Davis đã thuyết phục Lynch tham gia.
“Tôi
đã nghĩ, ‘Ôi trời ơi, mức độ làm việc, công việc thể chất sẽ là 100 cho
phim này, và tôi không thể chờ đợi được,’” Lynch nói.
Tất cả thực sự phải điều chỉnh toàn thân để có thể đảm nhận vai diễn
chiến binh Agojie và chịu đựng được 5 tháng quay phim ròng rã trong
điều kiện rất khắc nghiệt ở Nam Phi
|
Một khó khăn khác là giọng Tây Phi. “Nói chung, trọng âm rất khiếp, bởi
vì bạn sẽ không bao giờ nói được đúng với bất kỳ ai sở hữu giọng đó,
nhưng tôi cảm thấy đủ an toàn” để khám phá các sắc thái, Mbedu nói.
Một trong những cuốn sách duy nhất chuyên về Agojie mà những người sáng tạo bộ phim biết,
Amazons of Black Sparta năm 1998, đã trở thành tài liệu hướng dẫn tham khảo cho Davis, bất chấp sự phân biệt chủng tộc và ghét phụ nữ da đen.
“Có
rất nhiều yếu tố trong cuốn sách hết sức xúc phạm, xem phụ nữ là những
người thô lỗ, xấu xí, như đàn ông,” Davis nói. Bộ phim lật ngược những
miêu tả đó, thay vì vậy khắc họa các nhân vật xinh đẹp, hấp dẫn và quan
trọng nhất, là con người.
Điều quan trọng là phải miêu tả toàn
vẹn phụ nữ Da đen, gồm cả sự yếu đuối và những khoảnh khắc được hỗ trợ
để vượt qua lúc đau đớn hoặc khó khăn.
Amenza (Sheila Atim, phải)
|
“Là một phụ nữ da đen đại diện cho tổ tiên của chúng ta, điều quan trọng
là thấy chúng ta luôn có tình chị em như thế này,” Lynch nói. “Loại
tình yêu này đã tồn tại trong dòng dõi của chúng tôi từ thuở sơ khai.”
Niềm vui hiện rõ trong tiếng cười, tết tóc và khiêu vũ tràn ngập cung điện đội quân Agojie cư ngụ.
Tiếng
trống của niềm vui đó kéo dài đến cuộc sống thực: Davis và Boyega chia
sẻ câu chuyện về một ngày mưa trên phim trường khiến việc quay phim phải
tạm dừng ở một cảnh quan trọng với toàn bộ dàn diễn viên.
Các
tay trống Nam Phi và diễn viên quần chúng trên trường quay “nói,
‘Đây là đất nước của chúng tôi, chúng tôi sẽ hát một bài cho cơn mưa, và
chúng tôi sẽ làm cơn mưa ngừng lại để chúng ta có thể bắt đầu quay
phim.’ … Bạn nghe tiếng trống vang lên, tất cả người dân Nam Phi bước
ra và họ bắt đầu hát bài hát tuyệt vời này,” Boyega nói.
Viola Davis và đạo diễn Prince-Bythewood trên trường quay
|
“Họ gần như hát lên tới trời,” Davis nói: “Cuối cùng, trời cũng tạnh
mưa. ... Đó là khoảnh khắc bất chấp mọi lời giải thích của người trần.
Đó là điều từ sâu thẳm tâm hồn họ. Đối với tôi, nó định nghĩa Người Da
đen, nó định nghĩa châu Phi, và nó xác định chúng ta là con người.”
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: USA Today