Đó là một vấn đề phải trăn trở hàng trăm lần của Tiếu Ương, tác giả bộ phim trực tuyến Old Boys đang để lại dư âm sâu sắc với những người sinh ra ở Trung Quốc trong thập niên 80 và 90.
Trong phim, Tiếu Ương vào vai một người chủ hôn yêu thích ca hát, trong
khi cộng sự hợp tác với anh trong cuộc đời thật, Vương Thái Lợi lại diễn
vai một người cắt tóc yêu thích khiêu vũ.
Song những ước mơ tuổi trẻ của họ đều đã bị hiện thực thay thế.
Vào cuối phim, hai cậu bé năm xưa nay nay đã có tuổi lại cùng tham dự một
cuộc thi tài năng để thực hiện ước mơ của chính mình, cho dù tất cả
những người xung quanh đều đang lấy điều đó làm trò cười.
Thế
nhưng khi họ cất lên khúc bi ca tuyệt vời về tuổi trẻ - là những lời
thống thiết thể hiện nỗi niềm tiếc nuối cho tất cả những gì đã bị đánh
mất trên đường đời, rất nhiều người đã rơi nước mắt. Bài hát được thể
hiện trên nền nhạc bài Arigatou (Cảm ơn) của Ohashi
Takya và do chính bộ đôi này viết lời, bộ đôi được gọi là “Anh em đôi
đũa” (Chopstick Brothers) ở cả trong phim lẫn ngoài đời.
Phim đã có hơn 26 triệu lượt người xem trực tuyến kể từ khi được tung lên vào hôm 28/10.
Poster phim
“Tôi đã không hy vọng sẽ được như thế,” theo lời Tiếu Ương, người đã làm
nên đoạn quảng cáo sống động nhưng lại phải cân nhắc một thời gian dài
về việc quay một bộ phim.
Khi Vương Thái lợi nghe tin thần tượng
Michael Jackson của anh đã qua đời, anh đã gọi cho Tiếu Ương và nói
rằng: “Chúng ta nên làm một điều gì đó.”
Câu chuyện của hai anh
chàng đã có tuổi này đã đến một cách thật tự nhiên. Là những người hâm
mộ ngôi sao nhạc pop quá cố này, Tiếu và Vương kể về những con người
bình thường đã nắm bắt lại được những ước mơ tưởng chừng đã mất của mình
– biểu diễn những bài hát của Michael Jackson trên sân khấu – đắm chìm
trong ký ức về thần tượng và giấc mơ đã bị đánh mất của chính họ.
“Năm 2009 khi Michael Jackson qua đời, rất nhiều bạn trẻ cảm thấy đau
buồn, có thể không hẳn là vì một người đã mất, mà vì khi thần tượng của
họ không còn trên đời này nữa, họ cũng cảm thấy đó là dấu chấm hết cho
tuổi trẻ của chính mình,” Tiếu Ương nhớ lại. “Vào thời điểm đó tôi đã
làm việc như điên mà không biết vì sao. Tôi đã muốn bằng cách nào đó bày
tỏ được cảm xúc ấy, và kết quả chính là bộ phim này.”
Tiếu Ương
viết kịch bản, còn Vương Thái Lợi đã dành trọn một tháng đề viết lời cho
bài hát chủ đề của phim, trong đó có một câu hát dịch ra là “Cuộc sống
cũng giống như một phẫu thuật gia không có trái tim làm thay đổi diện
mạo của chúng ta vậy. Chúng ta có nhất thiết cứ phải chịu cảnh héo tàn
trước khi được trổ bông không? Tôi đã từng có những ước mơ.”
Điều khiến hai người đàn ông này hài lòng nhất đó chính là bộ phim đã giúp thay đổi được cuộc sống của một số người.
Cư dân mạng, những người đã phải rơi lệ trong suốt những cảnh cuối phim, nói rằng bộ phim đã đánh thức lại những giấc mơ của họ.
Bộ đôi Vương-Tiếu làm sống lại giấc mơ của mình trên sân khấu
Tiếu Ương nói, “Ca từ phần nào đó đã kích hoạt những cái nút bấm trong tâm hồn họ, và thậm chí tôi cũng đã khóc vì nó.”
Vương
Thái Lợi cho biết anh đã khóc rất nhiều lần khi viết lời bài hát này,
những lời ca một mặt nào đó đã chủ yếu dựa trên giấc mơ ca hát kéo dài
suốt mấy thập kỷ của chính anh.
Cũng giống như vai người thợ cắt tóc anh đóng trong phim, ngoài đời Vương Thái Lợi cũng chỉ có thể hát như là một sở thích.
Năm
1993, lúc Vương 24 tuổi, anh đã rời quê hương mình ở tình Sơn đông đến
Bắc Kinh. Chỉ với 500 nhân dân tệ (75 đôla Mỹ) trong túi, anh đã đến
thành phố này để được hát.
Vào lúc đó, Tiếu Ương - người gốc
Thành Đức, tỉnh Hà Bắc - vẫn đang học một trường trung học thuộc Học
viện Nghệ thuật Trung Quốc ở Bắc Kinh.
Tuy nhiên Tiếu Ương cho biết anh cảm thấy việc vẽ vời thật vô nghĩa và không có mối liên hệ nào với cuộc sống của người dân cả.
Anh
nói, “Tôi đã từng nói với bạn cùng lớp rằng: ‘Nếu chúng ta chỉ vẽ người
trên một mảnh giấy thì liệu nó nói được gì về cuộc đời của người đó cơ
chứ? Không hề có bất kỳ một sự liên hệ nào cả!’ Đó là điều tôi đã nghĩ
lúc ấy.”
Vì điều này mà Tiếu Ương đã quyết định không trở thành
một họa sĩ, mà trở thành một đạo diễn. Sau đó, anh đã vào học ở Học viện
Điện ảnh Bắc Kinh.
Vương Thái Lợi gặp Tiếu Ương vào năm 2005 và hai người đã làm việc với nhau suốt từ lúc đó đến nay.
“Trước
khi đăng chiếu bộ phim này, các nhà sản xuất đã kiên quyết cho rằng một
đoạn phim trực tuyến không thể nào dài quá 10 phút được, vì không ai có
đủ kiên nhẫn để mà ngồi xem. Tôi đã cố gắng cắt bớt phim xuống còn 10
phút và làm mọi người hài lòng, nhưng đến cuối cùng tôi lại khăng khăng
muốn giữ chính kiến của mình,” Tiếu Ương nói. “Chủ đề của phim quá rộng –
thể hiện tâm lý của thời đại này. Để một chủ đề lớn như vậy vào trong
một khoảng không gian bó hẹp thì chẳng khác gì chơi bóng đá ở trên sân
bóng rổ.”
Bộ đôi Vương-Tiếu hiện đang thực hiện nốt phần hậu kỳ của một bộ phim trực tuyến khác có tến The Winner, bộ phim mà Tiếu tập trung vào việc đạo diễn, còn Vương thì diễn xuất.
Tiếu Ương hé lộ rằng “Phim kể về một người đàn ông luôn theo đuổi hạnh phúc đích thực.”
Thế nhưng anh cũng cảnh báo khán giả không nên quá kỳ vọng vào The Winner, vì “chắc chắn nó không thể vượt qua được Old Boys đâu.”
“Chúng tôi cũng đã bỏ ra nhiều công sức cho The Winner như đã từng làm với Old Boys,”
Tiếu Ương nói. “Thế nhưng cũng giống như là hội họa, bạn không thể nào
đòi hỏi tác phẩm nào của người họa sĩ cũng phải là một kiệt tác được.”
Dịch: © Phương Thanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China Daily