Tin tức

Rạp chiếu còn - Hollywood còn. Rạp chiếu chết - Hollywood cũng không sống được đâu!

07/02/2023

Tại sao các hãng phim cứ không tin nổi điều này?

Cứ mỗi lần cuối tuần Lễ Tạ ơn, khi lễ đã qua và mọi người tìm chuyện gì để làm trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ, người viết lại nhận được tin nhắn từ bạn bè đang tìm kiếm gợi ý phim: Có gì đáng xem ở rạp lúc này?

Một thế giới mà việc xem phim ở rạp trở thành lựa chọn chuyên biệt chỉ ở những thành phố lớn nhất, và một thế giới mà hợp đồng phát trực tuyến là cách duy nhất để gọi vốn cho các dự án không phải bom tấn sẽ gây tổn hại khủng khiếp cho loại hình nghệ thuật này

Vào năm 2022, câu hỏi đó trở thành một lời cầu xin thì đúng hơn. Có gì để xem không? Phim gì mà cả gia đình, không chỉ đám trẻ choai ồn ào, có thể thích thú? Có phim nào hướng đến người xem trưởng thành? Và rồi, họ thất kinh nhận ra rằng chỉ có hai phim thuộc dòng đó được phát hành — The Fabelmans của Steven Spielberg và Glass Onion của Rian Johnson — thế nhưng vào một trong những tuần bận rộn nhất năm cho các cụm rạp chiếu, cả hai phim vừa nói đều không được phát hành rộng rãi.

Nhìn chung, năm ngoái là một năm tích cực đối với ngành chiếu bóng, một giai đoạn cải thiện hơn nữa khi thế giới tiếp tục phục hồi sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Năm 2020, các rạp chiếu đã bán được khoảng 216 triệu vé; năm 2021, con số đó tăng lên 492 triệu và năm ngoái, nó tăng vọt lên 813 triệu. Mặc dù vẫn thấp hơn con số 1,2 tỉ vé của năm 2019, nhưng chúng ta đang thấy đường xu hướng tích cực rõ ràng.

Top Gun: Maverick, mất bảy tháng mới xuất hiện trên dịch vụ phát trực tuyến của hãng phim (Paramount+), vậy mà vẫn ngay lập tức trở thành xuất phẩm số 1 của nền tảng này

Thành công của các phim như Top Gun: Maverick, phim bom tấn siêu anh hùng, phim không có phần tiếp theo và các phim nguyên tác đã khích lệ, xoa dịu nỗi lo ngại rằng chiếu bóng sẽ không bao giờ phục hồi trong bối cảnh các lựa chọn phát trực tuyến gia tăng.

Nhưng sau đó người xem chứng kiến Hollywood trải qua một trong những mùa thu kỳ lạ nhất không thể tưởng tượng nổi, một loạt vết thương phần lớn tự họ gây ra dẫn đến suy đoán rằng thị trường phim dành cho người lớn đang gặp khó khăn.

Động thái nghiêm trọng nhất có lẽ là việc Universal quyết định không phát hành đại trà The Fabelmans, phim mới của Spielberg gây được tiếng vang lớn ở giải Oscar. Kết quả, phim chỉ kiếm được 14 triệu USD kể từ khi phát hành vào ngày 11/11 và số rạp chiếu nhiều nhất mà phim này từng chiếu là 1.149 (bản phát hành đại trà có xu hướng dao động trong khoảng từ 3.000 đến 4.000). Con số này kém xa so với số lượng chiếu ròng thông thường của một trong những tên tuổi lâu đời nhất trong lĩnh vực làm phim, và nhấn mạnh sự thiếu tự tin hoàn toàn mà các hãng phim đã có đối với phim dành cho người trưởng thành thời gian gần đây.

Động thái nghiêm trọng nhất có lẽ là việc Universal quyết định không phát hành đại trà The Fabelmans, phim mới của Spielberg. Số rạp chiếu nhiều nhất mà phim này từng chiếu là 1.149, nhấn mạnh sự thiếu tự tin hoàn toàn mà các hãng phim đã có đối với phim dành cho người trưởng thành thời gian gần đây

Giờ đây, khi năm 2023 đã đến với chúng ta, giải pháp rất đơn giản: Đưa phim mới phát hành rạp độc quyền và cho chúng cơ hội thực sự để thành công với những khán giả trả tiền. Không còn những bản phát hành kết hợp lộn xộn, không có những bản phát hành dần dần và khiêm tốn, và chắc chắn đừng có cái kiểu thỏa hiệp khó hiểu của Netflix với Glass Onion, phát hành rạp ở 696 điểm chiếu chỉ trong một tuần vào dịp Lễ Tạ ơn rồi biến mất cho đến khi ra mắt trực tuyến đúng dịp Giáng sinh. Đúng là sẽ có thất bại, nhưng Hollywood rốt cuộc phải nhận ra rằng sức khỏe tổng thể của việc chiếu rạp là mối quan tâm hàng đầu.

Trong suốt đại dịch, nhiều hãng phim đã chuyển sang phát trực tuyến trong cuộc tranh giành điên cuồng để bắt kịp Netflix và như một cách thu hút nhiều sự chú ý hơn cho các dự án của riêng họ trong thời điểm bất ổn. Nhưng đối với phim điện ảnh, cách tiếp cận hiện tại dường như không mang lại nhiều lợi nhuận — HBO Max đang cắt giảm phim lẻ và phim bổ sau khi sử dụng chiến lược táo bạo đưa phim lên mạng cùng ngày chúng ra mắt tại rạp vào năm 2021, một chiến thuật mà hãng đã tránh xa vào năm 2022.

Glass Onion phát hành rạp ở 696 điểm chiếu chỉ trong một tuần vào dịp Lễ Tạ ơn rồi biến mất cho đến khi ra mắt trực tuyến đúng dịp Giáng sinh

Disney gần đây đã chứng kiến ​​cựu Giám đốc điều hành Bob Iger trở lại vị trí của mình, thay thế người kế nhiệm của ông, Bob Chapek, phần nào do lo ngại rằng dịch vụ phát trực tuyến của họ, Disney+, đã lỗ 1,5 tỉ USD trong một quý tài chính. Một trong những bộ phim thành công nhất năm 2022, Top Gun: Maverick, mất bảy tháng mới xuất hiện trên dịch vụ phát trực tuyến của hãng phim (Paramount+), vậy mà vẫn ngay lập tức trở thành xuất phẩm số 1 của nền tảng này.

Tất nhiên, Netflix đứng ngoài tất cả những chuyện này — cách tiếp cận của họ luôn nhấn mạnh đến việc phát hành thẳng trực tuyến và cơ sở khách hàng khổng lồ của họ tạo ra nhiều doanh thu hơn so với các đối thủ non trẻ. Nhưng ngay cả Netflix cũng đang tiếp tục điều chỉnh chiến lược của mình khi đối mặt với số lượng thuê bao đang chững lại, ít dự án hơn nhưng quy mô lớn hơn. Hãng này cam kết độc quyền trực tuyến ngay cả khi điều đó có nghĩa là vuột mất hàng chục triệu USD: Glass Onion đã thu về khoảng 15 triệu USD trong một tuần phát hành rạp hạn chế và có thể tăng gấp ba lần nếu được phát hành rộng rãi, đưa nó trở thành một trong những phim thành công lớn hơn của năm.

Nhiều bộ phim được yêu thích của mùa giải thưởng thu năm nay, như The Banshees of Inisherin, chỉ mở rộng ra tối đa khoảng 1.000 rạp và được đưa lên mạng vào tháng 12

Vì vậy, mặc dù người viết không mường tượng được thay đổi lớn ở Netflix, nhưng các hãng phim khác không nên lo sợ về “khung thời gian” chiếu rạp độc quyền, từng tồn tại trong nhiều tháng nhưng đã bị thu hẹp hoặc bị bỏ qua hoàn toàn trong kỷ nguyên COVID.

Khán giả không có khái niệm nhất quán về thời điểm một bộ phim sẽ có trên mạng, nhưng câu trả lời thường là giữa “ngay lập tức” và “nhanh chóng”. Thế nên nhiều bộ phim được yêu thích của mùa giải thưởng thu năm nay — The Fabelmans, Tár, The Banshees of Inisherin — chỉ mở rộng ra tối đa khoảng 1.000 rạp và được đưa lên mạng vào tháng 12. Tất cả sẽ được hưởng lợi nếu có thời gian ra rạp dài hơn và có thể được lên lịch mở rộng lúc này, khi các đề cử Oscar đã được công bố. Nhưng thay vì vậy, chúng đã có sẵn để mua trên iTunes rồi.

Kết quả là các cụm rạp cảm thấy thiếu lựa chọn khi những phim bom tấn lớn như Black Panther: Wakanda ForeverAvatar: The Way of Water thống trị màn ảnh rộng.

Các cụm rạp cảm thấy thiếu lựa chọn khi những phim bom tấn lớn thống trị màn ảnh rộng

Giáng sinh vừa qua, bộ phim gia đình mới duy nhất được phát hành rộng rãi là Puss in Boots: The Last Wish, phần tiếp theo đã bị trì hoãn từ lâu; phim làm ăn tốt, kiếm được 113 triệu USD ở Bắc Mỹ, một sự cải thiện lớn so với doanh thu mở màn 12 triệu USD yếu ớt.

Avatar đã làm rất tốt, nhưng đáng mừng hơn là thành công bất ngờ của một vài lựa chọn khác có sẵn. Phim hài kinh dị M3GAN liên tục vượt kỳ vọng khi ra mắt vào đầu tháng 1, và phim chính kịch gia đình A Man Called Otto, với sự tham gia của Tom Hanks, cũng đã làm được điều tương tự, gây tiếng vang với người xem bên ngoài New York và Los Angeles (theo truyền thống là hai thị trường lớn nhất của Mỹ).

Tất cả những thành công như vậy nên là động lực khuyến khích các hãng phim quay lại với chiến lược phát hành truyền thống hơn. Lựa chọn thay thế là một lựa chọn đáng sợ cho bất cứ phim nào không được sản xuất ở quy mô lớn nhất: một thế giới mà việc xem phim ở rạp trở thành lựa chọn chuyên biệt chỉ ở những thành phố lớn nhất, và một thế giới mà hợp đồng phát trực tuyến là cách duy nhất để gọi vốn cho các dự án không phải bom tấn.

Giáng sinh vừa qua, bộ phim gia đình mới duy nhất được phát hành rộng rãi là Puss in Boots: The Last Wish

Một thế giới như vậy sẽ gây tổn hại khủng khiếp cho loại hình nghệ thuật này và sự đa dạng của các dự án dành cho khán giả, và đó là con đường mà Hollywood có thể từ chối bằng cách đặt niềm tin trở lại vào chiếu bóng — và vào những khán giả thích đi xinê.

Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Atlantic