“Nhìn kìa!” một người đi xe đạp rú lên, suýt nữa đâm vào đám đông dày
đặc đứng sau một khu vực có dây ngăn dọc đường đi bộ sông Thames.
“Là, thấy không, nhóc xinh trai đi yêu đứa con gái Mỹ đó!” Người đi xe
đạp cùng cô dừng lại bực dọc, rồi há hộc mồm vì sự choáng ngợp của tình
thế. “Ôi Chúa ơi!” cô kêu lên. “Họ đang làm gì thế?” Mọi thứ liên quan
tới cuộc dạo xe đạp đã bị bỏ bê khi đám đông cho họ biết.
Từ trái qua, Olivia Olson, Liam Neeson và Thomas Brodie-Sangster trong Red Nose Day Actually
|
“Tụi nhỏ lớn hết rồi.”
“Có ông bố nữa kìa.”
“Nhìn họ như một đôi ấy.”
Liên
kết giữa người lạ là phải thôi, khi đám đông đang xem cảnh đang quay
trong một phần tiếp theo ngắn của bộ phim lên tinh thần, tình yêu chiến
thắng mọi thứ năm 2003 của Richard Curis,
Love Actually, một
phim nhiều tuyến truyện đập nát phòng vé tạo ra chỗ đứng riêng vững chãi
trên lịch chiếu phim trên truyền hình tháng 12 cũng như trong trái tim
và tâm trí của người hâm mộ quanh thế giới. (Nói nhỏ: Không phải ai cũng
thích bộ phim đâu.)
Phần tiếp theo có thời lượng 15 phút, kịch
bản do Curtis viết và Mat Whitecross đạo diễn, phát sóng ở Anh ngày 24
tháng 3 trong chương trình hài
Comic Relief của ngày Red Nose Day và đến – thêm đoạn đặc biệt – Mỹ trên đài NBC ngày 25 tháng 5, trong một chương trình gây quỹ.
Dù Curtis đã làm các chương trình đặc biệt cho Red Nose Day và một số các chương trình truyền hình khác – gồm
Mr Bean và
Blackadder – ông chưa bao giờ nghĩ lấy ý tưởng từ các phim của mình, bao gồm kịch bản cho
Four Weddings and a Funeral (1994) và
Notting Hill (1999).
Lâu rồi, “Tôi được đề nghị viết phần tiếp theo cho
Love Actually,
mà tôi chẳng muốn làm,” ông nói. “Giai đoạn biên tập phim cực kỳ khó,
di chuyển tất cả các câu chuyện tới một điểm kết. Cứ như chơi cờ vua 3D
vậy, và tôi không muốn hy vọng vận may tới hai lần.”
Ý tưởng một
phim ngắn tự làm cho Red Nose Day hiện ra sau khi ông và bạn đời, Emma
Freud (biên tập kịch bản cho phim), quyết định tham gia một buổi chiếu
nửa đêm của phần gốc tại Manhattan, nơi hai người sống đã được một năm.
“Khá
là buồn tẻ,” Curtis nói ráo hoảnh. “Có chúng tôi, hai người nữa lăn ra
ngủ và hai người khác thì hôn nhau. Nhưng tôi nghĩ sẽ thú vị được thấy
một số nhân vật ngày nay ra sao.” Ông nói thêm: “Cũng có thể là khoảnh
khắc đúng trong khí hậu ở Mỹ và Anh hiện nay để nghĩ lại xem tình yêu –
không nhất thiết tình yêu lãng mạn, mà là tình người với nhau – có chiến
thắng mọi thứ không. Và tôi nghĩ là có.”
Ông bắt đầu vạch ra vài ý tưởng. “Tôi cố nghĩ tới điều đáng nhớ nhất
trong câu chuyện là gì,” ông nói. “Tôi chắc rằng Billy Mack của Bill
Nighy vẫn vụng chèo khéo chống trong các bài phỏng vấn đáng ghê; tôi nhớ
nhất Colin Firth và Lucia Moniz trong xe, không thể hiểu ngôn ngữ của
nhau; Hugh Grant là thủ tướng nhảy điệu đáng sợ và phát biểu; Rowant
Atkinson gói ghém gì đó. Thứ tôi không thể nghĩ ra nổi là tại sao Andrew
Lincoln vẫn ở ngoài cửa nhà Keira Knightley, cầm các tấm biển chữ. Nên
tôi bắt đầu bằng một đoạn ám chỉ những điều ngoài phim. Mất một thời
gian."
Không có Alan Rickman, đã qua đời hồi tháng 1 năm 2016,
khá phức tạp, Curtis nói, để có một cảnh với Emma Thompson, vào vai
người vợ bị ngoại tình trong phim. “Tôi không chắc tôi có thể làm được
trong khoảng thời gian 2 phút,” ông nói trong cuộc phỏng vấn qua điện
thoại. “Nhưng tôi không thể làm tất cả mọi người, không thì sẽ quá dài;
Martin Freeman và Joanna Page, và Kris Marshall, cũng không ở đây, nên
tôi không nghĩ là quá trống trải.”
Curtis dành nhiều tháng viết
kịch bản trước khi đem tới các diễn viên. “Tôi là một người tin việc
viết ra mọi thứ chuẩn chỉnh trước khi bị vẻ đẹp của diễn viên quyến rũ,”
ông nói. Freud “khiến tôi làm việc nhiều hơn, để ý tưởng Red Nose Day
được gắn kết chặt chẽ chứ không phải một phần tiếp theo tùy hứng.”
Patrick Dempsey trong Red Nose Day Actually
|
Khi ông gặp các diễn viên, mọi người đồng ý ngay. “Ý nghĩ đầu tiên của
tôi là, một ý tưởng hay ho,” Nighy nói trong cuộc phỏng vấn qua điện
thoại. “Hai tố chất tuyệt vời trong cuộc đời Richard là làm phim và cố
ngăn trẻ em, hay bất cứ ai, phải chết trong cái thế giới hiện đại này,
và trong đây hai thứ kết hợp ngọt ngào. Tôi cũng nghĩ, chu choa, tôi còn
mặc vừa cái quần đó không?” (Có vừa.)
Nighy đồng ý với các diễn viên khác khi nói thêm bộ phim đã cho ông danh tiếng không ngờ. “Thay đổi tất cả cho tôi,” ông nói.
Liam
Neeson, lặp lại vai diễn bố dượng của nhân vật do Sam do Thomas
Brodie-Sangster thủ vai (vẫn yêu Joanna của Olivia Olson), nói, giữa các
cảnh quay, ông có “nhỏ một giọt nước mắt” khi đọc phần của mình trong
kịch bản mới. “Rất lãng mạn, dĩ nhiên,” ông nói. “Tôi nói có ngay lập
tức.”
Chỉ Laura Linney, có mặt trong
Little Foxes trên Broadyway ở
New York, không thể dành thời gian cho lúc phát hành ở Anh. Nên Curtis
quyết định thêm một phần mới cho phần chiếu ở Mỹ. “Tôi nghĩ khán giả Mỹ
sẽ đặc biệt thích phần đó,” ông nói.
“Điều ngọt ngào là các nhân
vật chủ chốt của mọi người vẫn chưa thay đổi nhiều sau 15 năm,” Curtis
noi. “Keira được chọn vì sự trẻ trung vui tươi của cô, và cô vẫn như
thế; Bill thì mãi mãi trẻ và vô trách nhiệm; Liam rất có dáng dấp ông
bố. Hugh Grant cư xử tử tế được một tuần lần quay phim gốc, và tồi tệ
trong suốt phần còn lại, và làm y hệt vậy trong một ngày lần này. Khá là
yên tâm.”
Curtis và nghệ sĩ hài Lenny Henry sáng lập
Comic Relief năm
1985, kết quả một chuyến đi nhà làm phim đi năm trước đó. (Tổ chức từ
thiện Mỹ Comic Relief, đối tác với Robin Williams và Whoopi Goldberg,
không có liên quan tới tổ chức của Anh.) Khủng hoảng nạn chết đói ở
Ethiopia ngập tràn tin tức, và ông quyết định đi cùng một người bạn,
điều hành một tổ chức từ thiện, tới đất nước đó. “Khi tôi trở về, sốc vì
những gì chứng kiến, tôi làm điều mọi người ở thế hệ tôi làm, một
chương trình sân khấu đêm muộn để quyên tiền,” ông nói. “Rồi tôi nhận
ra, thật điên rồ sao, mọi người trên sân khấu này làm việc cho truyền
hình.”
Colin Firth và Lucia Moniz
|
Ông tới BBC và hỏi xin một khung giờ chiếu, hứa hẹn giải trí chất lượng cao. (Vì ông viết kịch bản
Blackadder
ăn khách cho nhà đài này lúc đó, giả định ông được tin tưởng.) “Họ nói,
được rồi, cho chúng tôi một sự kiện, và ông cần một biểu tượng,” Curtis
nhớ lại.
Ai đó, ông nói, nghĩ ra ý tưởng mũ đỏ (“chúng khiến
người ta cười, trẻ con yêu chúng, và bạn có thể bán chúng”), và họ bắt
đầu với một giờ hài kịch. 21 năm sau,
Comic Relief có gần 80
giờ chương trình hằng năm trên BBC và đã phát triển thành một tổ chức
tầm cỡ lớn quyên góp hơn 1,3 tỉ USD cho những mục đích vì trẻ em và nhân
loại, phân phát trên toàn thế giới.
Phần tiếp theo của
Love Actually
được đón nhận khen chê lẫn lộn ở Anh, nhưng Curtis nói ông rất vui được
làm nó. “Khá bất thường khi làm một phiên bản 15 phút cho một phim phần
tiếp theo – dĩ nhiên trong đầu tôi có nghĩ sẽ có một đống chi tiết kỳ
cục không có lý,” ông nói. “Nhưng tôi nghĩ nó cũng ra tấm ra món.”
Trailer Red Nose Day Actually cho phần chiếu ở Mỹ
|
Được hỏi ông có muốn làm một phần tiếp theo cho
Love Actually
mà dài hơn, ông bật cười. “Không,” ông nói. “Nhưng tôi thích cơ hội có
một cái nhìn thoáng qua của phần sau. Tôi hy vọng chúng ta có những phần
tiếp theo 15 phút của thật nhiều phim.”
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times