Trong bối cảnh phòng vé ngày càng phân cụm do Disney thống trị, không
một bộ phim nào trong năm nay cho đến giờ đứng đầu ở Bắc Mỹ trong khoảng
từ 200 đến 300 triệu USD.
Khoảng đầu thế kỷ, có một con số kỳ diệu tại phòng vé Bắc Mỹ: 200 triệu
USD. Bộ phim nào vượt qua mốc này đều là một thành công; phim nào thấp
quá xa mốc này (trừ phim độc lập và nghệ thuật) nếu không phải là thất
bại thì cũng là thất vọng.
Avengers: Endgame đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ với 858 triệu USD
|
Người viết nhớ lại cảm giác nhẹ nhõm mà Paramount cảm nhận được năm 2001 khi bộ phim đầy rắc rối
Lara Croft: Tomb Raider
thu về được 131 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ (ít hơn một phần so với
doanh thu quốc tế). Điều này đủ để xác minh Angela Jolie là một diễn
viên vô song và không thể thay thế — và cũng đủ cho hãng phim sai lầm
bật đèn xanh cho phần tiếp theo; bạn có thể bán bộ phim được tung ra lần
đầu, nó bị phát hiện, nhưng bạn không thể thuyết phục khán giả trở lại
cho phần tiếp theo.
Đến cuối thập niên đó, con số ma thuật thay
đổi: 100 triệu USD là thức ăn cho gà; 200 triệu USD giờ mới là con số
một bộ phim phải vượt qua. Bạn có thể suy rằng đây là sự thay đổi hợp
lý, phản ánh rõ rệt lạm phát. Nhưng những con số này vượt xa nguyên nhân
từ lạm phát: Doanh số 100 triệu USD năm 2000 tương đương với 127 triệu
USD năm 2010; và tương đương 149 triệu USD ngày nay.
Sự thay đổi
này đại diện một chuyện khác: Hollywood sẵn sàng liều lĩnh. Canh bạc lớn
hơn thì phần thưởng cũng lớn hơn nhiều. Hòa vốn hay gấp đôi chẳng là gì
cả; ít nhất phải một vốn bốn lời.
Những người mua vé, được những bài báo lớn dạy dỗ và cỗ máy quảng
cáo bất tận rằng những phim đứng đầu phòng vé đứng tách biệt với phần
còn lại
|
Bạn sẽ nghĩ các công ty ngày càng gồng mình trong bối cảnh hãng phim, họ
sẽ muốn an toàn. Nhưng cẩn thận, theo họ, có nghĩa là đầu tư vào phần
tiếp theo, kể cả khi kinh phí của chúng đội lên đến thiên hà. Không
tránh khỏi, con số 200 triệu USD càng được thiết lập thành thước đo
thành công, mọi người càng trở nên tham lam hơn.
Giờ thì — bất
ngờ nào — 300 triệu USD đôi lúc cũng trở thành vạch ngăn giữa thành công
và thất bại cho một phim bom tấn. Kiếm được nhiều hơn vậy ở Bắc Mỹ, bạn
thành công chắc cú; kiếm ít hơn chút nào, có ngay một câu hỏi to đùng
về việc bạn làm ăn kiểu gì. Hoặc ít nhất là thế, nếu thị trường trong
nước không phải là một rổ lỗ để doanh thu nước ngoài bù vào.
Thị
trường Mỹ và Canada có quan trọng chút nào không, bạn không cần biết.
Các phần tiếp theo nhiều khi được bật đèn xanh từ những bộ phim chỉ thu
về hơn 100 triệu USD nội địa (
Pacific Rim), và những bộ phim kiếm được hơn một chút có thể bù lại từ quốc tế (như
Godzilla: King of the Monsters, 110 triệu USD nội địa và 275 triệu USD quốc tế).
Godzilla: King of the Monsters của Legendary thu chỉ 110 triệu USD ở
Bắc Mỹ từ khi ra mắt ngày 31/5/2019, và bám chân chắc ở quốc tế để có
doanh thu toàn cầu 385 triệu USD
|
Đó là tình trạng hiện tại. Nếu đưa con số nội địa lên phương trình, đó
là vì bản quyền rồi danh tiếng, và nhận thức hơn là thực tế. Và nhận
thức nói rằng: 300 triệu USD là vạch ngăn giữa người thắng và kẻ thua
cuộc.
Bây giờ ở đây, tin tức thực sự tồi tệ: ranh giới giữa hai
bên trở nên lớn hơn và rộng hơn bao giờ hết, đánh giá từ những con số
phòng vé mới nhất.
Quay lại hồi 100 triệu USD còn định nghĩa
thành công, nhiều phim thường thường tiền gần mốc đó: thu về khoảng 80
hay 90 triệu USD và vẫn được gọi là thành công “khiêm tốn”. Nhưng giờ
chẳng có chuyện thành công khiêm tốn nữa.
Trong tám tháng đầu năm
2019, không một phim nào đứng khoảng mốc 200 tới 300 triệu USD ở Bắc
Mỹ, “khoảng xám” phân cách thành công và thất bại.
Sáu phim trong cùng khung thời gian đã thu về hơn 300 triệu USD nội địa, và vài phim còn hơn thế nữa (đứng đầu là
Avengers: Endgame với 858 triệu USD,
Lion King với 473 triệu USD,
Captain Marvel với 427 triệu USD và
Toy Story 4 với 420 triệu USD — tất cả đều là phim của Disney). Và năm nay sẽ có kỷ lục sáu phim vượt hơn 1 tỉ USD.
Nhưng hãy xem xét khoảng cách giữa sáu phim đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ và phim thứ bảy:
Aladdin đứng ở vị trí thứ 6 với 353 triệu USD; tiếp theo, sau một khoảng cách lớn, là
Us của Jordan Peele với 175 triệu USD — một bộ phim có lợi nhuận cao, nhưng thậm chí ngửi bụi của các ông lớn.
Câu
hỏi là tại sao? Có phải bởi vì đơn giản chỉ là các hãng không làm những
bộ phim được mong đợi sẽ làm ăn ổn ở Bắc Mỹ (trừ khi chúng là những
phim thể loại như
Us)? Hay bởi vì chính khán giả đang tránh xa khu vực giữa, quen nghĩ lớn như các nhà máy sản xuất phim?.
Người viết đoán là lý do thứ hai. Giống như các hãng phim lớn đã ngừng
quan tâm đến những phim tàm tạm, vì vậy, những người mua vé, được những
bài báo lớn dạy dỗ và cỗ máy quảng cáo bất tận rằng những phim đứng đầu
phòng vé đứng tách biệt với phần còn lại.
Đó là một vòng luẩn
quẩn: các hãng phim càng bỏ trứng vào một giỏ, khán giả càng nhìn vào
cái giỏ đó và không cần phải tìm kiếm nơi khác.
Chiến lược
tất-cả-hoặc-không-có-gì này là nguy hiểm. Chỉ là vấn đề thời gian trước
khi có quá nhiều bom tấn thất bại — và không chỉ bị hụt hẫng mà còn có
tiếng sấm sét, đập phá, nứt xương. Và khi điều đó xảy ra nhiều lần, hậu
quả sẽ rất tàn khốc. Các hãng phim sẽ sụp đổ, toàn bộ đội ngũ nhân viên
sẽ mất việc.
Hãng Fox đã thấy những hậu quả đó. Với tất cả ý định và mục đích, với tư
cách là một hãng phim, nó đã không còn tồn tại. Disney gần đây đã làm
rõ con số đáng thất vọng của mình như thế nào và đưa bộ phận tầm trung
duy nhất, Fox 2000, ra rìa, thực sự trở thành một phần của Sony. Chắc
chắn, các công ty nào khác đặt cược quá lớn cũng sẽ biến mất.
Chúng
ta ở một bước ngoặt. Hollywood đang cho phép những khối tài sản lớn ở
phòng vé rơi ra ngoài biển khơi, cũng y như những vách đá nơi các ông
trùm thích xây dựng nhà của họ đổ sụm. Nhưng những tài sản đó có giá trị
và cần bảo vệ.
Toàn bộ ngành công nghiệp phải lùi lại và xem xét
kết quả lâu dài. Các trò đánh bạc khổng lồ không chỉ đơn giản kết quả
là thắng lớn mà cả thua lỗ lớn — có thể không phải trong năm nay hay
thậm chí là tiếp theo mà là một lúc nào đó trong tương lai gần. Và khi
những mất mát đó đến, chúng sẽ trở thành thảm họa.
Trừ khi ngành này đặt mục tiêu chiếm lại vị trí trung gian — mặt bằng đã
bị từ bỏ hoàn toàn ở phòng vé năm nay — không thì chẳng còn ngành công
nghiệp nào cả.
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter