Vấn đề với Đạo luật ngăn chặn vi phạm bản quyền trực tuyến (SOPA) và Đạo
luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (PIPA) là đây: mục đích gốc của hai
đạo luật này không phải là nhắm vào vi phạm bản quyền. Không hẳn thế.
Với việc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) gần đây đóng cửa trang web chia
sẻ thông tin khổng lồ Megaupload, và với những trang web tương tự như
FileServe và FileSonic đều đang chạy lấy thân bằng cách hủy những chức
năng chia sẻ, thì thật khó phủ nhận điều trên. Nhưng trên thực tế, hai
đạo luật này nhằm mục đích giữ chỗ đứng cho những cơ quan liên quan.
Hai đạo luật này được đề xuất bởi những tập đoàn lớn đang muốn giữ độc
quyền thị trường của mình (như GoDaddy – công ty tên miền internet,
không những đã góp phần viết SOPA mà còn hoàn toàn được miễn tuân theo
những điều luật trong đó!). Nhưng còn có những tổ chức khác như Hiệp hội
Điện ảnh Hoa Kỳ (MPAA) và Hiệp hội Ngành Âm nhạc Hoa Kỳ (RIAA). Hãy đối
mặt với thực tế thôi: cả hai tổ chức này đều là những con khủng long
trước bờ vực tuyệt chủng. Nhưng họ nhất quyết sẽ không ngoan ngoãn nằm
xuống mà sẽ dốc hết sức chống chọi để được sống. Để giữ được chỗ đứng
của mình, họ cần quyền kiểm soát lớn hơn và hai đạo luật này sẽ giúp họ
có được điều đó.
Nếu hai tổ chức này là khủng long, thì mảnh
thiên thạch giết chết họ là mạng internet. Những bộ phim kia chẳng mất
đi đâu cả. Âm nhạc cũng không. Nhưng cách phân phát và cách tạo ra phim
ảnh, âm nhạc thế nào, khán thính giả tìm những tác phẩm đó thế nào và
thưởng thức chúng thế nào… tất cả đều đang thay đổi. Và điều đó khiến
những tổ chức này lo sợ rằng mô hình kinh doanh quen thuộc của họ không
còn hiệu nghiệm và sẽ không bao giờ hiệu nghiệm nữa.
Và giờ
đây, sau một câu trả lời kiêu ngạo của chủ tịch và giám đốc điều hành
MPAA, Chris Dodd – từng là một nghị sĩ Thượng viện – liệu trong tương
lai tới, ta sẽ trải qua một cuộc tẩy chay Hollywood?
Chiến
dịch “tắt đèn trực tuyến” vào ngày 18 tháng 1 đã được lên kế hoạch rất
nhanh. Nó không mất hàng tháng để chuẩn bị. Chỉ cần vài giờ thôi và tất
cả đã hiện hình như một quả cầu tuyết khổng lồ. Chính mạng internet và
tốc độ thông tin có thể được lan truyền là yếu tố thay đổi cuộc chơi
này. Trên diễn đàn Reddit, ta đã có thể thấy những chủ đề thảo luận liên
quan tới “Tẩy chay Hollywood”, gồm những thành viên lên ý tưởng “tắt
đèn” đối với Hollywood trên quy mô lớn.
Tẩy chay The Dark Knight Rises có ảnh hưởng tới lợi nhuận của các hãng phim không?
Một trong những ý tưởng đó là Tháng 3 Đen. Tháng 3 năm 2012 sẽ là tháng
cuối cùng của quý đầu tiên trong quy trình báo cáo tài chính, việc khiến
các hãng phim phải kết thúc tháng này với lợi nhuận xuống dốc không
phanh sẽ là một lời tuyên bố rất có sức thuyết phục. Một ý tưởng khác
nhắm tới việc tẩy chay bộ phim
The Dark Knight Rises vào hai
ngày cuối tuần đầu tiên bộ phim được công chiếu. Những người lên kế
hoạch này không ghét bỏ gì bộ phim. Ngược lại là khác, nhiều người trong
số họ đang háo hức trông đợi bộ phim. Nhưng đây là một mục tiêu lớn
nhất trước mắt và họ có thể ráng đợi thêm một, hoặc hai, hoặc ba tuần
nữa để xem phim. Nhiều người khác kêu gọi việc tẩy chay các trang web
như Fandango hay IMDB, nhưng không rõ việc này sẽ có tác động tới
Hollywood ra sao và tại sao Hollywood lại phải quan tâm?
Một
cuộc tẩy chay thường có mục đích gây tổn hại tới một ngành lớn để khiến
họ thay đổi hoạt động của mình. Làm hại IMDB thì liên quan gì tới các
hãng phim? Tất cả những gì hành đợng này có thể đạt được là làm tổn hại
tới một công ty không hề có ảnh hưởng gì tới những hãng phim lớn và
không có gì liên quan tới những hãng phim đó, ngoài việc treo vài biển
quảng cáo cho họ. Họ chỉ là công ty cung cấp thông tin. Thế thôi. Và các
hãng phim trông đợi gì ở Fandango? Còn có quá nhiều cách để họ bán được
vé xem phim, cũng như việc bạn có thể xem thông tin phim ở rất nhiều
nơi. Họ chỉ là những con cá bé nhỏ trong một cái hồ khổng lồ và cá lớn
không cần họ cũng sống được.
Còn về ý tưởng Tháng 3 Đen,
người viết cũng không tin rằng nó sẽ thành công. Nó không có đủ sức
mạnh. Những trang web có thể thuyết phục thành viên của mình tẩy chay bộ
phim này không thể có ảnh hưởng quá lớn tới doanh thu của bộ phim, ít
ra là không ở mức hiệu quả.
Việc tẩy chay một cái gì đó khó
làm hơn việc “tắt đèn” trên mạng nhiều. Đó là một cuộc chơi hoàn toàn
khác. Chiến dịch “tắt đèn” được một số lớn những trang web có lượng truy
cập lớn như Wikipedia, Reddit, Imgur, Wired, Tumblr và WordPress cùng
tham gia bằng cách tự kiểm duyệt. Những hoạt động này do chính những
trang web đó tự làm và được những người truy cập ủng hộ. Nó đưa thông
tin tới những người sử dụng internet chưa hiểu rõ về vấn đề. Nó khiến
công dân khắp nước Mỹ đổ xô về văn phòng các đại diện quốc hội của họ
với những lời kiến nghị và phản đối. Google – một trong những trang web
cũng hưởng ứng chiến dịch này bằng cách che đen biểu tượng của mình – đã
thông báo rằng có 4,5 triệu người đã ký trang kiến nghị trực tuyến phản
đối hai đạo luật gây tranh cãi nói trên. 18 Thượng nghị sĩ, sau khi
thoát khỏi cú sốc khi thấy những người quanh họ cuối cùng cũng thực hiện
quyền công dân, đã rút phiếu ủng hộ của họ đối với hai đạo luật này.
Điều này sẽ không thể xảy ra nếu chúng ta tẩy chay Google. Nó xảy ra
vì cộng đồng Reddit đã hợp lực phản đối đạo luật. Nó xảy ra vì Wired đã
kiểm duyệt chính những đường tin của mình để phản đối. Nó xảy ra vì
Google đã tham gia tích cực trong chiến dịch chống lại SOPA và PIPA, chứ
không đơn thuần vì họ che đi biểu tượng của họ.
Nếu ta muốn
có thay đổi trong cách hoạt động của Hollywood, nó phải đến từ ngay bên
trong Hollywood. Nó phải đến từ những nhà biên kịch, nhà soạn nhạc,
đạo diễn, diễn viên. Những người đó đã không bước ra công khai ủng hộ
MPAA và RIAA trong khi hai tổ chức này vận động ủng hộ SOPA và PIPA vì
họ nhận thấy kiểm duyệt và tự do ngôn luận là những vấn đề tế nhị. Ai có
thể trách họ không công khai ủng hộ? MPAA và RIAA đều đang không có
tiếng tăm vẻ vang gì. Nhưng họ đã phản ứng thế nào với chiến dịch “tắt
đèn” kia? Họ có trở nên tôn trọng nỗi lo sợ của những người phản đối hơn
không? Không. Ngược lại, những người như Dodd của MPAA lại gọi hành
động phản đối của Google và Wikipedia là “sự lạm dụng quyền lực”. Hóa ra
trong ngôn ngữ của những người thế này, vứt tiền cho các đại biểu quốc
hội ủng hộ đạo luật bảo vệ họ là tự do ngôn luận, còn việc phản đối
trong hòa bình lại là lạm dụng quyền lực. Sau cú sốc PIPA phải nhận,
Dodd đã lên tiếng trả đũa Tổng thống Obama và tất cả những người ông cho
rằng đang xem thường Hollywood.
“Tôi muốn khuyến cáo những
người cho rằng chỉ vì trước đây “cộng đồng Hollywood” đã ủng hộ Đảng
Dân chủ, rằng năm nay chúng tôi sẽ lại làm thế… Những vấn đề trước mắt
là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới chính ngành này.”
Và
lý lẽ lớn nhất của Dodd để ủng hộ quan điểm rằng vi phạm bản quyền là
một vấn đề lớn: việc có 21 triệu lượt tải xuống (download) trái phép bộ
phim
Avatar. Ai cũng biết
Avatar phải không? Bộ phim lớn nhất thế giới?
Avatar đó
đấy. Bộ phim đã có doanh thu gần 3 tỉ USD toàn thế giới chỉ ở các rạp
chiếu phim, và giờ đây Dodd lôi nó ra để làm ví dụ dẫn chứng chứng minh
rằng việc vi phạm bản quyền đang làm tổn hại tới ngành điện ảnh. Lý lẽ
này không hẳn xua đi những lời khẳng định “càng nhiều người download bất
hợp pháp thì càng khiến nhiều người mua sản phẩm đó”. Điều trớ trêu thứ
hai là
Avatar đã thành công chính vì nó đón nhận công nghệ và
sự sáng tạo mới. Ngành trò chơi điện tử đã có lợi nhuận còn cao hơn
Hollywood, chính vì nó biết sáng tạo.
Avatar
Nói một cách công bằng thì ngay sau khi nói những lời “gây dị ứng” trên,
Dodd đã có những hành động “ngăn chặn hậu quả” và tỏ ra sẵn sàng “nghĩ
khác” về vấn đề này và về chiến lược của MPAA. Việc này chứng minh một
điều, dù sự tẩy chay một bộ phim Hollywood có thể không mang tới mất mát
lớn ngắn hạn, liệu ngành điện ảnh có sẵn sàng làm mất lòng khán giả
ngày càng hiểu biết của thế hệ internet?
Họ có thể trốn đằng
sau lập luận chống vi phạm bạn quyền. Dodd và tay chân của ông sẽ nói
với bạn rằng đây không phải vấn đề kiếm thêm tiền cho những tỉ phú. Đây
là vấn đề giữ công việc cho những thợ mộc dựng phim trường, những người
khâu trang phục, những người làm kỹ xảo, những người bốc vác phim
trường, những diễn viên không có thời thoại… Đây là điều MPAA muốn bạn
tin là mục đích đấu tranh của họ. Nhưng tất cả đều là giả dối. Nếu quan
tâm tới những người như thế, họ đã không tiếp tục với những quy trình
kiểm toán không trung thực khi thông báo rằng một bộ phim có doanh thu
vài tỉ đôla toàn thế giới cuối cùng vẫn chịu lỗ.
MPAA và RIAA
phải rất cẩn thận. Vấn đề của Dodd là ông đang bảo vệ một cách mù quáng
một mô hình kinh doanh không còn hợp thời, trong khi ông nên hướng tới
một tương lai mới. Ông ta đang bàn luận với các chính trị gia trong khi
thật sự cần phải nói chuyện với khán giả. Ông quan tâm tới những tấm
phiếu bầu cử, trong khi thật sự cần phải tìm hiểu cuối cùng người tiêu
dùng muốn gì.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi