Tin tức

Thành công của The Lion King 3D cho thấy gì về tình hình kinh tế?

07/10/2011

Khi xem The Lion King, thế giới thật dễ chịu, an toàn và ví tiền dày cộm. Phải chăng nhiều khán giả đã trở về thời huy hoàng đó khi màn hình tối đi và được nghe lại bài hát The Circle of Life?

Nếu có hứng thú với các thống kê phòng vé, bạn sẽ biết rõ The Lion King 3D đứng đầu bảng xếp hạng hai tuần liền. (Còn nếu chưa biết - thì chúc mừng! Bạn được cập nhật rồi đấy!) Khá bất ngờ. The Lion King đã 17 năm tuổi rồi, sắp ra mắt dưới dạng đĩa Blu-ray, và thu về 61,5 triệu USD tại các rạp, đánh bại những phim tương tự như Moneyball, Dolphin Tale và Taylor Lautner, người hùng hành động. Box Office Mojo đưa tin, so sánh những gì phim đã làm được năm 1994 và thành quả năm 2011, The Lion King chuẩn bị trở thành một trong 10 phim sinh lời nhất mọi thời đại với 358,6 triệu USD (và còn nữa), hay 600 triệu USD khi doanh thu năm 97 đó được điều chỉnh theo lạm phát.

Sức ảnh hưởng của Simba được một vài người thiển cận ủng hộ 3D dùng làm bằng chứng cho thấy định dạng bị thổi phồng quá đáng và lạm dụng có thể gặp bất kỳ vấn đề gì trừ "chết". Điều đó không hoàn toàn đúng. Nếu là bất kỳ chuyện gì, bản tái phát hành dưới định dạng 3D này rõ ràng chứng minh quan điểm mà nhiều nhà phê bình lẫn chuyên gia phân tích đã làm - khán giả chỉ sẵn lòng trả tiền xem 3D nếu phim được làm tốt, và nếu đó là một trải nghiệm mà họ thực sự tận hưởng. Xét tất cả những yếu tố trên, The Lion King 3D đủ điều kiện sánh ngang Avatar hay Toy Story 3. Hiệu ứng 3D làm rất tốt, và đã bổ sung thêm một điều đặc biệt cho bộ phim hoạt hình được yêu thích.

Nhưng tác giả bài viết cho rằng thành công của sư tử thú vị và đúng đắn vì một lý do kinh tế khác. Thành công của phiên bản này một lần nữa chứng tỏ Hollywood đúng khi nhận định rằng khán giả sẽ túm tụm vào điều có thể được thừa nhận hơn là bản gốc. Ảnh hưởng của thương hiệu vẫn rất mạnh mẽ. Dù muốn tin rằng đây là dấu hiệu cho sự tái xuất của những phim kinh điển, người viết vẫn ngờ rằng điều này chỉ dẫn đến nhiều bản làm lại, viết lại và phần tiếp theo. Cần gì phải đầu tư cho Aaron Sorkin hay Nicolas Winding Refn trong khi bạn có thể khoác lên cái tên quen thuộc một lớp vỏ mới?

Người viết cho rằng chúng ta cũng đang thấy được sự thật đáng buồn là nếu một gia đình có tiền đi xem phim, thì các bậc cha mẹ sẽ làm điều cao cả và dẫn con theo thay vì tiêu xài cho mình. Cũng có thể vì họ không được chọn lựa. Nếu trong nhà không có ai rảnh để trông trẻ miễn phí, thì giá thuê người và vé xem Moneyball còn tốn hơn vé xem 3D. Cũng cần nhắc đến báo cáo của Disney rằng 56% người mua vé xem phim là nữ, và 59% dưới 25 tuổi, điều này cũng cho thấy rất nhiều bà mẹ dẫn con đi xem khi ông bố ở nhà. (Cũng có thể mỉa mai rằng phụ nữ già lẫn trẻ rõ ràng thích mấy chú mèo hoạt hình hơn Brad Pitt, Taylor Lautner, và Ryan Gosling. Không biết có sai lầm khi đùa như thế không.)

Thống kê về tuổi tác cũng khẳng định một sự chuyển giao thế hệ. Hãy nhớ, đã 17 năm trôi qua từ khi The Lion King ra rạp. Nhiều người từng xem phim khi còn nhỏ nay có thể có con rồi, và muốn giới thiệu bộ phim cho con mình lần đầu tiên một cách hoành tráng và đáng nhớ.

Cuối cùng, bản làm lại mới mẻ hấp dẫn của The Lion King có lẽ khẳng định điều gì đó sâu xa và đáng thất vọng hơn về tâm trạng chung của cả nước Mỹ. Không phải chỉ là chuyện có thể các gia đình không có tiền xem nhiều phim, hay là khán giả dựa theo số đông đã xem và chứng thực hơn là liều thử những phim do Refn đạo diễn, mà còn là chuyện chúng ta chủ động tìm cách du hành xuyên thời gian bằng việc đi xem phim. 1997 là năm lợi nhuận tuyệt vời. Song theo Dịch vụ Khảo sát Kinh tế của Bộ Nông nghiệp Mỹ, điều này cũng bất thường, bởi nó cho thấy sự kết hợp giữa sự giảm phát và sự tăng trưởng mạnh mẽ của GDP, vấn đề việc làm và thu nhập cá nhân. Đó là phiên bản của chúng ta về thập niên 20 hưng thịnh trước khi có cuộc suy thoái/đình trệ tồi tệ thâp niên 2010. Khi xem The Lion King, thế giới thật dễ chịu, an toàn và ví tiền dày cộm. Ai dám bảo nhiều khán giả không trở về thời huy hoàng đó khi màn hình tối đi và được nghe lại The Circle of Life?

Simba học triết lý "Hakuna Matata" từ Timon và Pumbaa

Và nếu định xem một phim để thắp lại hy vọng và niềm tin vào thế giới, người ta không thể chọn phim nào khôn ngoan hơn The Lion King, vì bài nhạc nền Circle of Life được đề cập phía trên, hay sự nhấn mạnh trong phim vào Hakuna Matata. (Triết lý vô lo đậm màu thập niên 90, đúng không?) Cứ thư giãn đi, những sinh vật của vùng thảo nguyên châu Phi nói thế, tất cả chúng ta đều có những khoảng thời gian no đủ lẫn khổ cực mà.

Hy vọng là họ đúng, nếu như khi năm 2027 lại đến, tác giả bài viết không muốn vừa xem The Lion King vừa đánh nhau với băng nhóm đua xe, và nhớ lại cuộc đời tuyệt vời thế nào khi xem bản 3D này. Thay vào đó mong rằng tất cả chúng ta đều cảm nhận được tình yêu đêm ấy, và trở về với một phim kinh điển không chỉ vì đó là thứ duy nhất Hollywood thết đãi (lần nữa), mà còn vì chúng ta quá bận rộn không xem nổi những bộ phim mới mẻ tân kỳ.


Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi