Quay bộ phim bạn luôn muốn với kinh phí eo hẹp hay bán đi và làm một bộ
phim bom tấn? Đó là một tình thế lưỡng nan các đạo diễn Hồng Kông thường
xuyên đối mặt khi sự quyến rũ của ngành điện ảnh Đại lục vẫy gọi.
Hiện tại, với những quan ngại ngày càng gia tăng về ảnh hưởng lớn dần
của Bắc Kinh lên Hồng Kông, một số nhà làm phim đang thách thức áp lực
thương mại và chính trị để sản xuất những bộ phim cây nhà lá vườn nói
tiếng Quảng Đông – và thêm cuộc sống mới vào những thước phim của đặc
khu này.
Áp phích bộ phim Long tranh hổ đấu [Ảnh: Asia Society]
|
Hồng Kông từng sản xuất ít nhất 200 phim điện ảnh mỗi năm, từ
Long tranh hổ đấu / Enter the Dragon (1973) của Lý Tiểu Long tới
Tâm trạng khi yêu / In the Mood for Love (2000) của Vương Gia Vệ, qua không biết bao nhiêu phim ly kỳ cảnh sát và xã hội đen.
Nhưng một thập kỷ trở lại đây ngành điện ảnh Hồng Kông đã suy giảm và chỉ khoảng một tá phim được sản xuất hằng năm.
Một
nguyên nhân chính đó là sự bùng nổ của lĩnh vực điện ảnh Trung Quốc,
mang lại cho các đạo diễn có kinh nghiệm lẫn những người trẻ mới tốt
nghiệp nhiều tiền và cơ hội hơn.
Tuy nhiên với những người dễ dao
động giờ có vẻ đang hướng ngược lại, khi mà nỗi khát khao tự do thể hiện
có sức nặng hơn tài lực 'khủng' của Đại lục.
Trong bức ảnh chụp vào đầu tháng 6/2016 này, sinh viên điện ảnh mới
tốt nghiệp 24 tuổi Crosby Yip, giữa, đang xem lại một cảnh quay cho bộ
phim lãng mạn-hài đầu tay Diary of First Love do anh tự huy động vốn
|
“Với phim mới, mọi người đều hỏi: ‘Nó có thể được phát hành ở Trung Quốc
không? Các bạn có thể hợp tác với phía Trung Quốc?’ Đó là cách (các nhà
đầu tư) thu lại tiền,” đạo diễn 54 tuổi Hồng Kông Triệu Sùng Cơ, đạo
diễn một loạt phim Hồng Kông và đã làm việc ở Đại lục cho biết.
Ông nói ông đã gặp nhiều trắc trở khi tìm nhà tài trợ cho bộ phim sắp tới
Chung Ying Street, tập trung vào cuộc nổi dậy chống thực dân Anh trước khi nhảy vọt tới phong trào biểu tình hiện nay.
Đạo
diễn Triệu cho biết các công ty lớn Hồng Kông và Đại lục đã từ chối đề
nghị đầu tư của ông. Một nhà đầu tư tư nhân cũng đưa ra lo ngại rằng
việc này có thể ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của ông ta ở Trung Quốc.
“Nếu làm
Chung Ying Street không chừng tôi không được làm ăn ở Trung Quốc. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ nó,” đạo diễn Triệu nói với AFP.
When C Goes to G7, phim đầu tay về tuổi mới lớn của đạo diễn trẻ Hồng Kông Giản Quân Tấn
|
“Tôi cần kiểm soát sự sáng tạo và tự do, mà Trung Quốc không thể đem lại điều đó.”
Dòng tiền từ đám đôngNhiều đạo diễn Hồng Kông đã tìm tới huy động vốn cộng đồng để có tiền mà vẫn duy trì sự độc lập của mình.
Đạo
diễn tiếng tăm Christopher Doyle, một cư dân lâu năm của Hồng Kông được
biết đến nhiều nhất với những tác phẩm hợp tác cùng đạo diễn Vương Gia
Vệ, dùng hệ thống huy động vốn Kickstarter cho dự án nhạy cảm chính trị
mới nhất của mình, thu hút hơn 100.000 USD.
Hong Kong Trilogy: Preschooled, Preoccupied, Preposterous
được phát hành năm ngoái, dựa trên phỏng vấn ba thế hệ người Hồng Kông.
Một phần bộ phim được dành để nói về những cuộc biểu tình ủng hộ dân
chủ từng khiến một phần Hồng Kông tê liệt hồi năm 2014.
Một cảnh trong phim Hong Kong Trilogy: Preschooled, Preoccupied, Preposterous của Christopher Doyle
|
“Bạn chỉ có thể nói một số điều nhất định ở Trung Quốc, thế nên bạn làm
phim cổ trang và phim hành động, trái hẳn với những phim mang hơi hướng
xã hội hơn,” nhà làm phim Doyle chia sẻ với AFP.
“Ở đây, chúng tôi phải làm điều ngược lạ. Chúng tôi phải tìm đến kinh phí nhỏ hơn, phải băn khoăn hơn với chút tự do còn lại.”
Ông
Doyle còn thêm rằng việc chuyển từ nguồn vốn đảm bảo của Đại lục sang ưu
tiên sự tự do đã xảy đến “rất nhanh”, và là sự thay đổi lớn nhất gần đây
trong nền điện ảnh Hồng Kông.
Bộ phim nội địa năm 2015 thành công cả về thương mại lẫn phê bình
10 Years
– một loạt những đoạn phim ngắn vẽ lên bức tranh khắc nghiệt về cuộc
sống ở Hồng Kông năm 2015 – một chúc thư gửi cho sự thay đổi tâm thức.
“Tôi
nghĩ bởi tình thế xã hội và chính trị ở Hồng Kông, các đạo diễn băn
khoăn nhiều hơn với những vấn đề địa phương,” Andrew Choi, một trong
những nhà đồng sản xuất bộ phim cho biết.
Giữ được cái chấtBất chấp nguồn năng lượng mới trong nền
điện ảnh Hồng Kông, nhiều người nói rằng thời huy hoàng của nền điện ảnh
này sẽ khó mà được tái hiện với sự hiện diện của một Trung Quốc uy lực
và sự cạnh tranh toàn cầu.
“Khi những cái tên lớn được phát hiện
những năm 1980, thị trường và thế giới ít chật chội hơn,” Thi Nam Sanh,
một nhà sản xuất phim Hồng Kông kỳ cựu, từng làm giám chế bộ phim ly kỳ
thành công năm 2002
Internal Affairs và làm giám khảo tại Liên hoan phim Cannes.
Bà
thêm rằng nhiều nhà làm phim vẫn sẽ bị thu hút tới Đại lục hay các xuất
phẩm Trung Quốc đồng sản xuất với kinh phí lớn hơn và phát hành rộng
hơn.
“Tôi nghĩ đây chỉ là một giai đoạn tự nhiên khi mà một số đạo diễn kỳ cựu tới Trung Quốc để làm việc.”
Tuy
nhiên, các nhà làm phim thế hệ mới nói rằng giữ tiêu điểm về địa phương
không chỉ biểu tượng cho tự do – nó cũng chính là cách tốt hơn để thu
hút khán giả.
Nam diễn viên trang điểm trước khi quay cho bộ phim của Crosby Yip
|
“Tôi thà làm việc với nguồn lực hạn chế về điều gì mà tôi ý thức được,”
sinh viên 24 tuổi mới ra trường Crosby Yip cho biết, trong lúc đang ghi
hình bộ phim đầu tay tự huy động vốn thể loại hài-lãng mạn
Diary of First Love.
“Nếu
tôi làm phim về nơi tôi sinh trưởng, tôi nghĩ tình cảm sẽ chất và thật
hơn,” anh chia sẻ thêm – cảm nghĩ mà nhiều sinh viên ngành điện ảnh hiện
nay cùng chia sẻ khi phỏng vấn với AFP.
“Đây là lý do tại sao tôi khăng khăng muốn làm phim chủ đề Hồng Kông.”
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Hong Kong Free Press