Trong vòng vài tuần qua, đã có một loạt bài viết khi các đạo diễn tác
gia (auteur) tên tuổi được hỏi về các phim Marvel và các đạo diễn nói
tiêu cực về các bộ phim đó.
Martin Scorsese so sánh phim Marvel với “các công viên giải trí”;
Francis Ford Coppola bảo chúng “đáng khinh”; Ken Loach nói chúng là
“những bài tập thô thiển”; Pedro Almodovar bảo chúng không có tình dục
và “bị thiến”; Fernando Meirelles nói ông không có hứng thú với chúng,
nhưng cũng nói thêm là không có nghĩa những phim này dở.
Đương nhiên, những người đã làm việc với Marvel sau đó đứng ra bảo vệ các phim này, với nhà làm phim
Guardians of the Galaxy James Gunn nói các phim Marvel đơn giản là những phim gangster/cao bồi/phiêu lưu ngoài vũ trụ của ngày nay, và đạo diễn
Iron Man
Jon Favreau đơn giản chỉ nhận xét những đạo diễn như Scorsese và
Coppola là người hùng của ông và có quyền phát biểu những ý kiến của họ.
Việc
cuộc tranh cãi này diễn ra đã nhiều tuần gây nhàm chán khiến một số
người phàn nàn rằng ngay từ đầu không nên hỏi những đạo diễn này về phim
Marvel. Tuy nhiên, câu hỏi đó vừa có căn cứ vừa hiển nhiên. Có căn cứ
vì đây là những đạo diễn được đánh giá cao trong ngành của họ và ngành
này ngay bây giờ đang thực sự coi trọng phim siêu anh hùng. Và hiển
nhiên lý do câu chuyện này tiếp tục được đưa tin vì nó là một xung đột
dễ-được-sắp-đặt giữa các ‘fanboy’ với các tay sành phim, mặc dù những
nhóm đó dễ chồng lấn nhau. Nhưng những gì người hâm mộ Marvel muốn và
những gì các đạo diễn này phát biểu thì sâu hơn một chút so với việc một
nhóm phim nhất định được thích hay không thích.
Cảnh trong phim Avengers: Endgame
|
Trước hết, hãy bắt đầu với việc đưa tin thường xuyên. Là một cây bút và biên tập viên cho
Collider,
người viết hoàn toàn không đưa ra lời xin lỗi nào cho chuyện này. Nếu
mỗi đạo diễn tên tuổi được được hỏi ý kiến của họ về phim Marvel,
Collider
sẽ đăng những trích dẫn đó bởi vì người ta thích đọc chúng, các lượt
nhấp chuột của họ có nghĩa là doanh thu và người viết thích trả được nợ
thế chấp nhà. Câu hỏi không vượt giới hạn, nó không gây khó chịu và nó
đánh vào tâm điểm của một cuộc xung đột rất thực về loại phim nào được
làm, được xem, và ai được làm chúng.
Cuộc tranh luận này có thể
không liên quan tới cá nhân bạn, nhưng tin tốt là bạn có thể dễ dàng
ngồi ngoài và đọc bất cứ thứ gì khác trên Internet. Nhưng các báo cáo
lượt truy cập nói rằng người ta quan tâm đến cuộc xung đột này, vì vậy
người viết sẽ tiếp tục đưa tin về nó vì A) người viết nghĩ rằng nó rất
thú vị; và B) người viết thích tiền.
Nhưng sẽ cần lưu ý rằng
người viết nghĩ “cuộc xung đột” ở đây không chỉ được sắp đặt mà còn
chệch hướng. Xung đột dựa trên tình huống lũ lười-đấu-lũ hợm lỗi thời
với các ‘fanboy’ là những kẻ lười chỉ thích giải trí được nhiều người
biết nhất còn những kẻ hợm là các đạo diễn/sành phim tin rằng chỉ phim
từ Scorsese, Coppola, và đồng liêu mới có giá trị. Đó là một lựa chọn
sai lầm bởi vì có rất nhiều người thích phim Marvel cũng thích
Goodfellas và
Apocalypse Now,
và rõ ràng những đạo diễn lừng danh này chưa xem hết mọi bộ phim của
Marvel và cuối cùng có thể thích một số phim hơn phim khác. Đối với họ,
“phim Marvel” là một thuật ngữ bao trùm cho “các bộ phim bom tấn lớn
nhất”.
Đạo diễn Francis Ford Coppola tham dự buổi vinh danh ông tại Liên hoan phim Lumiere lần thứ 1 ngày 18/10/2019 ở Lyon, Pháp
|
Người viết không mấy tin Scorsese hâm mộ cuồng nhiệt
The Lion King
mới làm kỹ thuật số như thật, nhưng cái câu hỏi không bao giờ được đặt
ra chính là, “Quý vị thấy những bộ phim hoạt hình được làm lại bản người
đóng của Disney như thế nào?”, bởi vì “phim Marvel” thì dễ nói hơn. Nên
chưa gì cuộc xung đột đã đại diện sai các nhóm riêng biệt và những gì
các nhóm này đang nói rồi.
Người viết không nghĩ ‘fan’ Marvel bực
vì Scorsese, Coppola và các đồng liêu không thích phim Marvel. Rất
nhiều người không thích phim của Marvel, và ngày nay chuyện đó không
nhằm nhò gì. Phim Marvel, và thể loại siêu anh hùng nói chung, đang
thống trị Hollywood bây giờ. Chưa đầy hai thập kỷ trước, có được một bộ
phim siêu anh hùng được thực hiện là một trận chiến leo dốc. Bây giờ thể
loại này đang thay đổi và đa dạng hóa và được tưởng thưởng tại phòng vé
bằng cách dễ dàng vượt qua 1 tỉ đôla toàn thế giới. Một nhân vật như
Black Panther, người mà 10 năm trước số đông chả ai biết, giờ là nhân
vật chính trong một bộ phim nhận được bảy đề cử Oscar bao gồm Phim hay
nhất. Theo bất kỳ tiêu chuẩn nào về độ yêu thích, các siêu anh hùng giờ
là xu thế chủ đạo. Nhưng việc trở thành chủ đạo không có nghĩa là được
tôn trọng, và người viết nghĩ điều mà những người hâm mộ Marvel vẫn khao
khát là sự chính danh.
Joaquin Phoenix và đạo diễn Todd Phillips (phải) trên trường quay Joker (2019)
|
Sự phổ biến mới tìm thấy của thể loại siêu anh hùng thành xu thế chủ đạo
đã đưa những người theo dõi nó vào một vị trí khó xử giữa được chấp
nhận nhưng không có tầm quan trọng. Họ muốn một thứ tiền không thể mua
được, đó là sự tôn trọng, mà khó có thể có được khi những bộ phim này
được làm cho trẻ em. Cho là chúng cũng làm cho nhiều đối tượng, nhưng
chúng được làm cho trẻ em vì trẻ em (hay đúng hơn là cha mẹ của trẻ em)
mua đồ chơi và khăn trải giường và các chuyến đi Disneyland và vân vân.
Nhưng chỉ vì một thứ gì đó được trẻ em thụ hưởng, không có nghĩa bản
thân nó là tầm thường. Chúng ta đã thấy với các bộ phim như
Black Panther và
The Dark Knight,
có thể sử dụng phim siêu anh hùng làm phương tiện cho các chủ đề quan
trọng giống như phim tội phạm băng đảng và Viễn Tây cũng đã tiến hóa để
trở thành phương tiện cho các chủ đề đó.
Nhưng miễn là người hâm mộ cảm thấy tự ái trong việc cần phải được coi là nghiêm túc (do đó có một bộ phim như
Joker,
diễn xuất nghiêm túc nhưng không thực sự về bất cứ điều gì), giới
truyền thông (ví dụ những người như người viết) có thể tận dụng sự bất
an đó và khai thác nó cho các cú nhấp chuột. Martin Scorsese, một trong
những đạo diễn nổi tiếng nhất mọi thời đại với hơn 40 năm kinh nghiệm
trong ngành công nghiệp điện ảnh vẫn đang sản sinh những tác phẩm hay
tuyệt, không nghĩ rằng những gì bạn thích thậm chí đủ điều kiện là điện
ảnh. Điều mà người trưởng thành cần làm là chỉ nhún vai nói “thiệt cho
ổng thôi”, nhưng người hâm mộ khao khát sự tôn trọng mà ông ấy có thể
ban tặng, vì vậy ông ấy phải bị gạt phắt đi vì không hiểu phim của họ
cho chuẩn.
Đạo diễn Pedro Almodovar (trái) trên trường quay Pain and Glory
|
Nhưng những gì Scorsese và các đạo diễn đồng nghiệp của ông “không hiểu
cho chuẩn” không phải là phim Marvel. Người viết chắc chắn 99% là tất cả
các đạo diễn đã từng đứng ra phản đối phim Marvel chưa xem tất cả phim,
bởi vì rất nhiều người không xem tất cả phim Marvel. Khi Almodovar gọi
phim siêu anh hùng là không có tình dục, có khả năng ông chưa xem
Batman Returns.
Nhưng thể loại này phần lớn là không có tình dục (cũng như rất nhiều
phim bom tấn của Mỹ), vậy ở điểm này ông nên nhận lời phê bình. Ông
không phải làm rõ mọi tuyên bố với ngoại lệ của nó bởi vì quan điểm của
ông và quan điểm của đồng nghiệp ông không phải là về ưu điểm và sai sót
của phim siêu anh hùng, mà là của hệ thống Hollywood. Ngay lúc này phim
Marvel chính là đại diện rõ ràng nhất của hệ thống đó.
Điều đang
động chạm tới Scorsese, Coppola và các tác gia khác là Hollywood không
muốn làm phim của họ. Martin Scorsese là một trong những đạo diễn đáng
kính nhất ngoài kia, và chưa có hãng phim nào mạo hiểm thanh toán hóa
đơn cho
The Irishman cho đến khi Netflix xuất hiện cùng với túi
tiền không đáy. Nếu Scorsese nói với giám đốc của Marvel Studios Kevin
Feige, “Tôi muốn đạo diễn
Ant-Man 3,” tác giả chắc chắn Feige
sẽ không có vấn đề gì, mặc dù có lẽ ông sẽ hơi bối rối. Nhưng Scorsese
không muốn làm thế, và đó là một vấn đề bởi vì thị trường hiện tại không
có chỗ cho những bộ phim mà Scorsese và các đồng nghiệp của ông muốn
làm.
Đạo diễn Martin Scorsese (áo xanh, phải) trên trường quay The Irishman
|
Mô hình kinh doanh hiện tại của Hollywood ngay bây giờ là một cái bánh
vòng. Một đầu, ta có các hãng phim như A24 và Fox Searchlight có thể tài
trợ cho những phim nhỏ hơn có kinh phí khoảng 5-25 triệu đôla. Chúng sẽ
không thu về 1 tỉ đôla trên toàn thế giới, nhưng có thể nhận được một
khoản lãi nhỏ từ
Midsommar và
The Favourite và những
phim như thế. Ở phía bên kia của cán cân, ta có chuỗi phim tài sản trí
tuệ đắt đỏ hơn nhiều và một canh bạc lớn hơn nhiều, nhưng cũng mang lại
lợi tức đầu tư cao hơn.
Avengers: Endgame có kinh phí khoảng
350 triệu đôla, nhưng nó mang lại 2,7 tỉ đôla toàn thế giới cộng với tất
cả vật phẩm ăn theo và các dòng doanh thu phụ trợ khác.
Nhưng
điều đó chừa ra chỗ nào cho một nhà làm phim muốn làm một bộ phim kinh
phí 60 triệu đôla cho người lớn mà không dựa trên tài sản trí tuệ có
sẵn? Ngay cả đạo diễn của
Joker, Todd Phillips, cũng thừa nhận
ông muốn thực hiện một nghiên cứu nhân vật, nhưng cách duy nhất để làm
điều đó là dưới vỏ bọc của một bộ phim truyện tranh. Và đó thực sự là
bắt nguồn của nỗi bất an với những đạo diễn này. Scorsese không thực sự
quan tâm theo bất cứ cách nào liệu bạn có thích phim Marvel không. Mối
quan tâm hàng đầu của ông là làm sao ông thực hiện được bộ phim tiếp
theo trong một thị trường có nhiều chỗ cho Marvel, nhưng không có chỗ
cho ông bất chấp sự nghiệp chói lọi của ông.
Ngành công nghiệp, như hiện tại, đã vắt chanh bỏ vỏ những người như
Scorsese và Coppola, những người có thể tạo ra những gì họ muốn trong
thập niên 70, 80 và 90, nhưng bây giờ mọi chuyện đều là tài sản trí tuệ
hoặc những phim độc lập nhỏ không thể cung tiền cho tầm nhìn của họ.
Francis Ford Coppola không quan tâm đến những điểm tốt đẹp của
Captain America: The Winter Soldier.
Ông quan tâm rằng ông có năm giải Oscar, đạo diễn một số bộ phim quan
trọng nhất mọi thời đại, và phim mới nhất của ông chiếu ở 16 rạp. Bạn
không phải khóc vì Coppola, mà điều quan trọng là phải hiểu ông và những
đồng nghiệp của ông đi từ đâu ra.
Đó là lý do một cuộc tranh
luận về việc ai thích hay không thích phim Marvel là lạc đề bởi vì đây
không phải là về sở thích cá nhân và không phải là về các phim Marvel cụ
thể. Đây nói về ngành điện ảnh như hiện tại và nó là một ngành kinh
doanh đang thay đổi nhanh chóng theo những cách mà không ai có thể đoán
được. 20 năm trước, thể loại siêu anh hùng gần như chết ngắc, và trong
20 năm nữa, nó có thể lại im lìm. Nhưng ở thời điểm này, nó đại diện cho
quyền lực Hollywood và những bộ phim mà các hãng phim lớn sẵn sàng làm
cũng như những bộ phim họ không sẵn sàng làm.
Đây không phải là
chuyện chọn phe giữa phim Marvel hay các đạo diễn tác gia vì đơn giản
đây là tình trạng của ngành công nghiệp; trở thành Đội Marvel hay Đội
Scorsese chẳng nói lên điều gì ngoài sở thích cá nhân, và thành thật mà
nói, một sở thích như thế cũng khá hạn hẹp. Cuộc thảo luận mà chúng ta
đang có khi hỏi các tác gia này về phim Marvel không phải là cái họ
thích; mà hướng đi của ngành công nghiệp và liệu nó vẫn còn chỗ cho họ
không mới là điều.
Đây không phải là chuyện chọn phe giữa phim Marvel hay các đạo diễn tác gia vì đơn giản đây là tình trạng của ngành công nghiệp
|
Đó là câu hỏi mà chúng ta cần khám phá, chứ không phải là Martin Scorsese đã xem
Black Panther hay chưa.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Collider