John McClane. Hans Gruber. Nakatomi Plaza. Nếu bạn nhận ra ba cái tên này, chắc hẳn bạn đã hâm mộ Die Hard,
được cho là phim hành động vĩ đại nhất của Mỹ, từ năm 1988. Bộ phim của
John McTiernan đưa nhân vật cảnh sát New York McClane (do Bruce Willis
đóng) đối mặt với tên cướp Gruber (Alan Rickman đóng) và băng nhóm của
hắn.
Với diễn viên chính thời đó nổi tiếng hơn với những vai hài trong các phim truyền hình như
Moonlighting,
Die Hard
là một thành công bất ngờ về mặt thương mại và với giới phê bình: doanh
thu của phim tương đương với 160 triệu USD ngày nay, với điểm đánh giá
94% trên Rotten Tomatoes. Bộ phim này cũng dẫn tới bốn tập phim tiếp
theo, và mới nhất trong loạt phim này là
A Good Day to Die Hard,
kể về việc McClane phải giúp đỡ con trai chống lại một băng cướp ở Nga.
Loạt phim này cũng đã ảnh hưởng nhiều tới thể loại phim hành động nói
chung.
Die Hard là phim ly kỳ thực sự. Đây là một câu chuyện chặt chẽ,
với sự phối hợp hoàn hảo giữa thời gian, địa điểm và hành động,” Steven
E. de Souza, đồng biên kịch, cho biết. “Tất cả diễn ra ở một địa điểm,
trong một khoảng thời gian nhất định và luôn bắt bạn phải theo dõi từng
diễn biến.”
“Đây là một trong những phim hành động thông minh
nhất, hài hòa nhất giữa hành động và một câu chuyện hấp dẫn,” Katrina
Hill, tác giả cuốn sách về điện ảnh
Action Movie Freak, nói.
“McClane thông minh, dí dỏm, dễ gần, và rất giỏi giang. Anh ta bất bại,
mà khá bình thường. Đây là câu chuyện về kẻ yếu thế thắng cuộc.”
“Bình thường” chính là lý do
Die Hard thành
công tới thế. Trong một thời kỳ mà những tay lực lưỡng như Arnold
Schwarzenegger và Sylvester Stallone là những ông vua phòng vé, một
người như Willis, thân hình khỏe mạnh nhưng không cuồn cuộn cơ bắp, là
một làn gió mát mới.
“Dù trông có vẻ bạo lực và đen tối, bộ phim vẫn có nhiều khoảnh khắc hài hước vui vẻ,” Eric Lichtenfeld, tác giả cuốn sách
Action Speaks Louder: Violence, Spectacle and the American Action Movie,
nói. “Đây là mô hình làm phim mới, với anh hùng kiểu mới. John McClane
là một lựa chọn khác so với những siêu nhân cơ bắp thời đó. Và tính hài
hước của kịch bản khiến nhân vật chính trở nên dễ gần hơn.”
Ngoài ra, McClane cũng là người đàn ông của gia đình, và từng bay từ New
York đến Los Angeles để gặp vợ con. Đó là một yếu tố khiến cả phụ nữ
cũng có thể thích loạt phim hành động này.
“Anh ta muốn cứu vãn
cuộc hôn nhân của mình, đó là mục đích chính,” de Souza cho biết. “Đó là
một chủ đề trong phim, tất cả những điều anh làm phần nào cũng là để
giữ gia đình. Đây là một bộ phim hành động gần gũi người xem.”
Lichtenfeld nói thêm, “Phụ nữ thích phim này vì nhân vật Willis đóng có lúc yếu đuối, đau khổ. Câu chuyện tình trong
Die Hard được thể hiện chân thực. Anh là một anh hùng bất đắc dĩ, luôn mang theo hối hận về hôn nhân của mình.”
Tất
cả những yếu tố này – một người đàn ông chống lại một kẻ (hoặc nhiều
kẻ) tội phạm trong một không gian hẹp – không những khiến
Die Hard thành công mà còn trở thành phim được bắt chước nhiều nhất. Bỗng nhiên, Hollywood bắt đầu làm những phim được mỉa mai là “
Die Hard trên xe buýt” (
Speed), hay “
Die Hard trên tàu” (
Speed 2), “
Die Hard trên máy bay” (
Air Force One), “
Die Hard trên tàu chiến” (
Under Siege).
Universal Pictures gần đây cũng mua ý tưởng một bộ phim mang tên
Speeding Bullets, kể về hai đồng đội cảnh sát theo phong cách
Die Hard và Sony cũng đã mua một kịch bản mang tên
White House Down, hay “
Die Hard trong Nhà Trắng”.
John Moore, đạo diễn
A Good Day to Die Hard, cho biết,
Die Hard là
một “bộ phim với kịch bản tuyệt vời” và anh ước gì “nó tạo ảnh hưởng
còn lớn hơn nữa. Đáng ra các kịch bản phim hành động sau đó phải hay
hơn, ít có xu hướng phí phạm thời gian khán giả hơn. Với phần mới nhất
này, chúng tôi cũng ao ước có được thành công tuyệt vời của phần một.”
Việc
liệu phần mới nhất này có thể đạt được tiêu chuẩn cao của phần đầu
không còn phải xem. Nhưng Moore ví Willis như “chú chó canh cổng, chỉ
cho phép những yếu tố thực sự phù hợp với cái tên
Die Hard được bước vào bộ phim này.”
Trong
phần này, Willis đóng vai John McClane với thái độ mỉa mai hơn. Nhân
vật của anh thừa biết mình quá lớn tuổi để nhảy từ nóc nhà xuống đất.
“Bruce
đang muốn nói, “Tôi sẽ không nhảy khỏi ngôi nhà này.” Chúng tôi sẽ tạo
một nhân vật đúng tuổi của anh mà không cần phải nói rõ số tuổi đó ra.”
Bất
kể thế nào, có một điều chắc chắn, miễn là Willis còn đứng thẳng và
muốn đóng, thì tương lai sẽ vẫn có thể có những phần phim
Die Hard mới.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Newsday
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi