Bộ phim mới của đạo diễn Nicolas Winding Refn cứ như kiểu là 2000 kẻ tâm thần (phim 2000 Maniacs) chuyển tới Đường Mullolland (phim Mulholland Drive), mang theo ít acid và quyết định làm lại hoàn toàn Suspiria.
Cảnh báo: Bình luận phim là hạng mục khó đọc nhất trên Quái vật Điện ảnh, thường dễ gây hiểu lầm là dịch Google, được chọn dịch từ những nguồn bình luận phim đặc biệt cảm tính, đầy tính áp đặt với cách viết chẳng mấy dễ chịu và không bàn đến khía cạnh kỹ thuật của bộ phim. Nếu bạn thích đọc kiểu bình phim mướt mát gần giống với bài PR, hoặc nếu bạn tìm kiếm kiểu bình phim "khoe chữ" phân tích góc máy, cảnh quay, âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo, cao trào... thì có thể dừng đọc và tìm đến các trang web khác.
|
Và nếu bạn biết hết những phim vừa kể trên, có thể đây là bộ phim dành cho bạn.
Mặc dù người viết cũng hơi nghi ngờ điều này.
Một sự âm ỉ có tính toán, ngang ngạnh không ngừng, đẫm máu đến ghê tởm nhưng vẫn là ác mộng sành điệu không tưởng,
The Neon Demon nói về một cô gái 16 tuổi trong trắng chuyển tới Los Angeles để trở nên nổi tiếng.
Cô
bé biết mình không biết nhảy, hát, diễn xuất hay viết lách. Nhưng, cô
nói với vẻ tự tin lãnh đạm, cô biết mình đẹp. Và đẹp thì kiếm ra tiền.
Trừ việc cô phải biết rằng chuyện đó cũng đi kèm một cái giá.
Trong khoảng 90 phút đầu tiên,
The Neon Demon
– cái tựa tượng trưng cho bản thân Los Angeles, ẩn dụ điển hình cho mọi
đạo diễn người nước ngoài khi nói về sự suy đồi của Mỹ - kiểu như một
cơn cuồng nhiệt xa hoa.
Những nhân vật đứng như hình nộm trước
nền trống. Màn hình sáng rực bởi đèn nháy và vệt đèn chớp. Tiếng nhạc
phím căng lên và dâng trào, như đĩa nhạc
Brain Salad Surgery bị bóp méo trong đầu một kẻ nghiện ngập. (Phần nhạc nền, của Cliff Martinez, thực sự xuất sắc.)
Và qua đó nó khéo léo đưa Elle Fanning trong vai Jesse, công chúa nhà
quê, khuấy động hàng ngũ người mẫu kể cả khi kình địch Bella Heathcote
chìn chòng chọc đầy sát khí còn Jena Malone đồng tính thực dụng nhìn
ngắm và thèm thuồng.
Đương nhiên, nhân vật của Malone là một sự
rập khuôn đơn giản kiểu tiểu thuyết rởm đời. Nhưng nhân vật quản lý
khách sạn dâm dục của Keanu Reeves cũng vậy. Và đồng thời là cả vô số
nhà thiết kế thời trang ngạo mạn và những nhiếp ảnh gia thời trang cục
súc. (Có khi chúng ta nên thêm bộ phim về trại hè kinh điển
Mahogany và danh sách những phim có ảnh hưởng của đạo diễn Refn.)
Bộ
phim bi kịch những cô người mẫu vùng thung lũng của anh thực sự khá
vui, miễn là bạn đầu hàng sự nhạy cảm có chút ít điên rồ của nó, và chấp
nhận không nghi ngờ gì một số trong chủ nghĩa biểu tượng kỳ quái của nó
(ví dụ là bộ ba tam giác cân bằng, hay một con sư tử núi dữ tợn).
Nói
cho cùng, đây không phải là một bộ phim về cốt truyện – hay nhân vật,
hay tâm trạng – mà là về kết cấu. Mẫu hình lá cọ trên giấy dán tường
rách trong phòng khách sạn của Jesse. Má hồng dày đỏ rực rõ, như viết
thâm, trên mặt những cô người mẫu. Váy da dày và đồ lót lụa rồi thảm sàn
xù xì từ bức tường này sang bức tường khác.
Chúng đều thái quá một cách bướng bỉnh, nhưng
Maps to the Stars
của David Cronenberg* cũng vậy, và thành công. Chắc chắn có chỗ để tiến
xa hơn, để bộ phim nhả dây kéo rồi dấn vào lãnh địa David Lynch** thực
sự sâu thẳm.
Nhưng, trong 30 phút cuối phim, Refn đột nhiên có vẻ
cảm thấy như anh cần tạo ra ý nghĩa nào đó cho tất cả mọi thứ, (không
giống như
Only God Forgives thậm chí điên rồ hơn, xoáy lướt
ngày càng nhanh khỏi tầm kiểm soát. Và thế là, xét trật tự áp đặt anh
biến nó thành một phim kinh dị.
Tin xấu là, điều đó không mang
lại ý nghĩa. Tin xấu nhất là nó biến bộ phim thành một con quái vật,
toàn vẹn với ma thuật đen tối bên ánh sáng của trăng rằm, nhiều kẻ xấu
xuất hiện với dao lấp lánh, một cái gật đầu tới
Countess Dracula, bệnh thích xác chết nữ - nữ và ai đó nôn ra một nhãn cầu đẫm máu.
Thế nên, đương nhiên phim không dành cho tất cả mọi người.
Và
thật lòng thì, cũng không dành cho ngay cả những mọt phim bị thu hút
với những vay mượn từ Lynch và Dario Argento. Thật xấu hổ. Bởi rõ ràng,
ngay từ đầu – bộ ba
Pusher gây sửng sốt,
Bronson màu mè và
Drive dồn dập – Refn đã cho thấy anh là một đạo diễn biết diễn tả các thứ với năng lượng, sự tưởng tượng và cảm hứng.
Giờ thì giá như anh có thể tìm được thứ gì đáng để nói.
Lưu ý
phân loại: Phim bao gồm cảnh khỏa thân, quan hệ tình dục, cưỡng dâm, xâm
hại trẻ em, quan hệ với xác chết, ăn thịt người và bạo lực đẫm máu. Và
ngôn ngữ thô tục.
The Neon Demon, xếp loại R, thời lượng 117 phút, phát hành ở Việt Nam với tựa
Ác quỷ sàn catwalkĐạo diễn Nicolas Winding Refn. Các dễn viên chính: Elle Fanning, Keanu Reeves, Jena Malone, Bella Heathcote
Đánh giá ★ ★ ½
Dịch: © Ngô Bình @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
* David Paul Cronenberg (1943): đạo diễn, nhà sản xuất phim, biên kịch,
diễn viên và tác giả người Canada. Cronenberg là một trong những ngời
khởi thủy cho cái gọi là thể loại phim kinh dị xác cết hoặc nội tạng.
Phong cách làm phim này đào sâu nỗi sợ hãi sự biến đổi cơ thể và sự
nhiễm trùng của xác người.
** David Keith Lynch (1946) là đạo
diễn, biên kịch, nghệ sĩ thị giác, diễn viên, nhạc sĩ, và tác giả người
Mỹ. Nổi tiếng với những phim siêu tực, ông đã phát triển một phong cách
điện ảnh độc đáo. Yếu tố siêu thực và, trong nhiều trường hợp, bạo lực
trong phim của ông nổi tiếng làm khán giả "rối loạn, bị xúc phạm hoặc
hoang mang"