Bình luận phim

Finding Dory: Phần tiếp theo thú vị cho một phim kinh điển

17/06/2016

Có phim mới của Pixar ra rạp, và là một mẻ cá.

Hồi năm 2003, Finding Nemo đánh dấu một cao điểm nữa trong lịch sử công ty này. Phim đã giới thiệu những giọng lồng tiếng cừ khôi mới cho làng hoạt hình là Albert Brooks và Ellen DeGeneres. Bối cảnh phim là dưới biển – một bố cục khó cho bất kỳ nhà làm phim hoạt hình nào.

Và, có lẽ ấn tượng hơn hết, đó là một phim làm hài lòng bọn trẻ con nhưng thực sự khiến phụ huynh cảm động bằng cách đảo ngược công thức quen thuộc của Disney – thay vì một đứa trẻ ngây thơ lạc mẹ, thì lại là câu chuyện ông bố quá che chở con mình lạc mất con.

Dory, cô cá đuôi gai mất trí nhớ, cùng bạn bè cũ mới
trong chuyến phiêu lưu mới nhất của Pixar

Cách đây vài năm phim đã được tái phát hành ở định dạng 3D đẹp tuyệt, nhưng bây giờ là một tập mới – Finding Dory, trong đó người bạn của Nemo lên đường thực hiện sứ mạng riêng, tìm lại cha mẹ đã xa cách nhiều năm rồi.

Một bộ phim đáng yêu ở nhiều cấp độ.

Trước tiên, trên hết, hoạt hình lộng lẫy, cảnh biển lung linh huyền ảo, màu sắc, bóng nước. Tuy thi thoảng tạo hình nhân vật được đẩy quá đà dễ cưng – trong các cảnh hồi tưởng, đôi mắt bé cá Dory bự xấp xỉ mắt cô nàng lúc bây giờ – có vô khối thứ tuyệt vời.

Những nhân vật mới cũng tuyệt lắm, nhất là bạch tuộc Hank, một kẻ nhu nhược xa lánh xã hội có tài ngụy trang và chỉ mơ được ở một mình. Hay nhiều cư dân khác chỉ bơi ra bơi vào, chẳng hạn một con hàu cô độc với một động tác đứng (ờ thì, phần lớn là động tác ngồi) hay một cá mập trắng quá nhạy cảm.

Tuy nhiên, đừng lo – Nemo và bố Marlin cũng quay lại, giúp Dory trong công cuộc của cô. Và rùa phơi nắng cũng quay lại, với những phát biểu tinh tế về ô nhiễm, hoặc đạo lý thủy giới vận hành thế nào.

Bạch tuộc Hank qua giọng diễn xuất của Ed O'Neill

Tất cả cùng nhau bơi lội tung tăng, được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ chất giọng của DeGeneres (lay động, tốt bụng) và Brooks (lo lắng, biếm nhẽ). Lắng nghe cẩn thận, và vượt ra ngoài diễn xuất tuyệt hay của Ed O'Neill trong vai Hank bạn sẽ còn được chiêu đãi một chút từ Eugene Levy và Sigourney Weaver (trong Giọng Sigourney Weaver ghi âm).

Finding Dory hoàn toàn không sánh bằng Finding Nemo, tất nhiên. Vì một lẽ, các điểm chính của câu chuyện – bao gồm một hành trình xuyên đại dương, và những cuộc phiêu lưu trong và ngoài thế giới dưới nước tù hãm – đúng là quá quen thuộc. Một lẽ khác, một cô con gái tìm kiếm cha mẹ thất lạc đã lâu không độc đáo bằng cuộc truy tìm con trai thất lạc của một người cha đơn thân.

Nhưng có một mức độ mềm mại trong bản thân Dory. Ở phim đầu, vấn đề mất trí nhớ ngắn hạn được đối xử chủ yếu là một tật buồn cười, một tính cách cung cấp tình tiết khôi hài. Tuy nhiên, giờ đây đó là một phần của cốt truyện nhưng là một khuyết tật thực sự – và với nhiều khán giả trưởng thành, có lẽ là một lời biện minh nhẹ nhàng cho một khoảnh khắc truyền đạt nào đó.

Vì tuy là bọn cá con ở câu chuyện cá này có lẽ chẳng có vấn đề gì về trí nhớ, có thể chúng có bạn bè hay họ hàng hay bạn học suy nghĩ và hành động hơi khác chúng – ai đó có vấn đề về đọc chữ, hay không thể ngồi yên hay xử lý được những tín hiệu giao tế. Và Dory là điển hình cho chúng, và không chừng là một bài học quan trọng: Không, tôi không giống bạn. Tôi giống tôi thôi.

Hai cha con cá hề Nemo quay lại cùng Dory trong hành trình
tìm cha mẹ của cô cá bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn

Và chuyện đó hoàn toàn ổn.

Lưu ý phân loại: Phim có một số khoảnh khắc đáng sợ.

Finding Dory (xếp loại PG) Disney (thời lượng 109 phút), phát hành ở Việt Nam với tựa Đi tìm Dory
Đạo diễn: Andrew Stanton, Angus MacLane. Với giọng lồng tiếng của Ellen DeGeneres, Albert Brooks

Đánh giá: ★ ★ ★ ½

Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger