Tốt rồi, chờ đợi lâu đã qua – một phim Tarzan mới do người đóng cuối cùng đã ra rạp.
Cảnh báo: Bình luận phim là hạng mục khó đọc nhất trên Quái vật Điện ảnh, thường dễ gây hiểu lầm là dịch Google, được chọn dịch từ những nguồn bình luận phim đặc biệt cảm tính, đầy tính áp đặt với cách viết chẳng mấy dễ chịu và không bàn đến khía cạnh kỹ thuật của bộ phim. Nếu bạn thích đọc kiểu bình phim mướt mát gần giống với bài PR, hoặc nếu bạn tìm kiếm kiểu bình phim "khoe chữ" phân tích góc máy, cảnh quay, âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo, cao trào... thì có thể dừng đọc và tìm đến các trang web khác.
|
Chờ đợi – bạn có chờ đợi không nhỉ?
Alexander Skarsgard trong vai Tarzan
|
Nói thật, tác giả bài viết này sẽ ngạc nhiên nếu bạn đã chờ đợi. Bộ phim
người đóng của hãng lớn đưa người hùng của Edgar Rice Burroughs trở lại
lần cuối là
Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes năm 1984 – là một mớ hỗn độn. Bản hoạt hình của Disney năm 1999 thì khó mà đáng nhớ.
Còn nếu bạn đã xem bản năm 1981,
Tarzan, the Ape Man – với Bo Derek trong vai Jane gần như khỏa thân – thì, rất tiếc.
Thế
nên bây giờ, bạn cho là Hollywood đã rút kinh nghiệm từ câu chuyện cũ –
với kiểu rập khuôn phân biệt chủng tộc trá hình và chủ nghĩa đế quốc –
đã sẵn sàng phục hưng như nhân vật Dr. Fu Manchu quỷ quyệt. Nhưng có vẻ
Hollywood không hiểu chuyện.
Phản ứng của phòng vé với bom tấn nửa mùa này sẽ nói lớn và nói rõ ràng điều đó.
Đứa bé mồ côi người Anh được khỉ đột nuôi
|
Tất cả từ một khởi đầu tệ hại, không rõ chúng ta có cần nghe câu chuyện
gốc nữa không, bộ phim cố làm cả hai – trước hết, lôi kéo chúng ta vào
chuyến phiêu lưu mới của Tarzan, rồi đều đặn (phải nói là không cần
thiết) thả vào những cảnh hồi tưởng.
Thế nên chúng ta có cảnh Tarzan trưởng thành, Ăng-lê hóa – giờ là Lãnh chúa Greystoke giàu có
khó tin – nhận lệnh chính phủ trở lại châu Phi. Rồi chúng ta trở về châu
Phi ban đầu, để thấy đứa trẻ người Anh mồ côi được khỉ đột nuôi.
Rồi
chúng ta thấy Greystoke bước vào cái bẫy của người Congo, do gã toàn
quyền người Bỉ tàn bạo bày ra. Rồi chúng ta lại thấy nhiều cảnh bé
Tarzan với gia đình khỉ lông lá của mình.
Xem ra kịch bản làm
việc vất vả để giữ chúng ta hứng thú, nhưng mỉa mai là tất cả những vụ
nhảy nhót qua lại đó chỉ kết thúc trong chán ngấy. Bạn không bao giờ có
cơ hội cảm nhận nguy hiểm trong câu chuyện hoặc trong những thủ pháp
khác – dấu hiệu ám ảnh tôn giáo của vai phản diện – thảy đều bỏ lửng.
Tarzan và nàng Jane (Margot Robbie)
|
Mà các diễn viên chính cũng chẳng giúp được gì. Trong vai Tarzan,
Alexander Skarsgard có nửa người trên như tượng tạc bằng đá hoa cương;
quá tệ là diễn xuất của anh cũng cứng như đá, kể cả khi ôm Jane của
Margot Robbie. (Đây là kiểu phim dụng ý cho anh để mình trần, cho cô ướt
sũng nước, mà vẫn không tạo ra được kích thích gợi cảm nào.)
Có
nhiều cơ hội bị phung phí, và diễn viên bị phung phí (Samuel L. Jackson
là phiên bản yếu đuối hơn bình thường trong vai nhà ngoại giao Mỹ gốc
Phi, còn kẻ xấu của Christoph Waltz thì chẳng có gì ngoài cười cười và
làm màu).
Thoáng qua, có chút thực quyền trên màn ảnh là Djimon
Hounsou, trong vai một tù trưởng thù hận; cảnh vật châu Phi, khi ta nghĩ
la thế (phần lớn bộ phim được quay trong phim trường nước Anh), không
như bản thân bộ phim, đầy thuyết phục và hoành tráng.
Nhưng cũng
có rất nhiều phông xanh và CGI (trong phim không hề có con thú nào là
thật) bắt đầu khiến cho bản hoạt hình của Disney có vẻ là phim tài liệu
thiên nhiên, còn cốt truyện thì được cấu trúc dở tệ lê thê trong mọi
cảnh, chèn những màn ấn tượng chẳng có lý do. Cuối phim, một đàn linh
dương đầu bò còn chạy tán loạn, điên cuồng, giẫm nát mọi thứ dưới chân
cho đến khi nhảy xuống biển.
Vai kẻ xấu của Christoph Waltz trong phim
|
Biết chúng cảm thấy thế nào mà.
Lưu ý phân loại: Phim có bạo lực, khá nhạy cảm và ngôn ngữ thô tục.
The Legend of Tarzan (phân loại PG-13) do Warner Bros. phát hành (thời lượng 109 phút). Ra rạp ở Việt Nam với tựa
Huyền thoại Tarzan Đạo diễn David Yates. Diễn viên chính: Alexander Skarsgard, Margot Robbie
Đánh giá ★ ½
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger