Bình luận phim

The BFG: Steven Spielberg để khán giả thất vọng với Chuyện chưa kể ở xứ sở khổng lồ

24/07/2016

BFG? BFD.

Một thất vọng lớn về làm phim [big filmmaking disappointment – tức viết tắt BFD ở trên] (khoan đã, bạn nghĩ tác giả muốn nói gì?), bộ phim thiếu nhi mới của Steven Spielberg chỉ là một bảo mẫu vô hại, một cách giết thời gian hai tiếng đồng hồ, và hầu hết là phung phí, một cách dễ dàng.

Mà người ta đáng được nhiều hơn xứng với tiền vé của họ chứ – nhất là từ những nhà làm phim đã làm lại để cho thấy một phim gia đình là như thế nào.

Suy cho cùng, Spielberg – trong số nhiều điều khác – đã đạo diễn E.T. Biên kịch của ông ở phim đó, Melissa Mathison quá cố, cũng là biên kịch của BFG (và The Black Stallion). Họ đã cùng nhau đẩy thể loại này đi tới.

BFG kéo thể loại này giật lùi.

Một bản chuyển thể cuốn truyện của Roald Dahl được cọ rửa đôi chút, chuyện phim diễn ra không lý do chính đáng trong những năm 1980, ở đó Sophie sống trong trại mồ côi kiểu khuôn sáo, nhồi nhét trong phòng ngủ tập thể đông đúc và đọc truyện của Dickens.

Rồi, một đêm, cô bé nhìn thấy một người khổng lồ. Và vì ông ta không muốn bị bắt gặp, ông khổng lồ bèn bắt cóc cô bé.

Nhưng đấy là một người khổng lồ to lớn thân thiện – tức BFG, như Sophie nhanh chóng đặt tên cho ông – một ông khổng lồ cứ đêm đến là chặn những cơn ác mộng cho con nít và đem lại cho chúng những giấc mộng đẹp. Và, đồng thời, giấu những gã khổng lồ to lớn hơn và không thân thiện, không như ông, không chỉ ăn thịt, mà còn ăn thịt người nữa.

Cốt truyện rõ ràng – Sophie và BFG sẽ trở thành bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau, rồi chung sức hạ gục những gã khổng lồ xấu xa. Chỉ có điều Spielberg và Mathison không nghĩ ra được cách đi tới thời điểm đó như thế nào.

Dù diễn xuất bắt chuyển động của Mark Rylance trong vai người khổng lồ rất duyên dáng – bạn cứ biết rằng nam diễn viên trường phái Shakespear này thích uốn lưỡi theo kiểu nói tiếng Anh sai của người khổng lồ – cô bé Ruby Barnhill mới toe không phải là phát hiện gì cả cho vai Sophie. Cô bé chỉ có hai cảm xúc, hách dịch hoặc sợ hãi – nhiều hơn BFG một cảm xúc, chỉ có ngoan ngoãn – và quan hệ giữa họ chả có gì hết.

Cốt truyện của phim cũng vậy. Cuối cùng cả hai trở lại Anh, thuyết phục Nữ hoàng Elizabeth huy động quân đội chống lại lũ khổng lồ ăn thịt người. Nữ hoàng lập tức cử quân đi (điều mà trong đời thực bà không có quyền làm, nhưng ít ra miễn cho các nhà làm phim không lôi Meryl Streep vào vai Thatcher).

Kết thúc có hậu, tất nhiên, nhưng không ngay tức thời. Và không cho chúng ta lý do chính đáng tại sao ta lại xem hết bao nhiêu chuyện đó.

Bộ phim 3D này quá thâm dụng vi tính, quay phim phông nền xanh, đến độ những cảnh "thật" và người cũng thấy giả, còn những khổng lồ xấu tính khác không được tưởng tượng tốt – chỉ chạy cả đám với nhau trong lờ mờ những cái đầu và hàm răng xấu xí.

Nhân vật của Rylance thì hay hơn, và giọng của anh tuyệt diệu (đến mức tác giả ước phải chi có bản sách nói thay vì phim, với nam diễn viên này chỉ đọc truyện của Dahl). Spielberg dụng tâm rất nhiều vào cảnh trong nhà – cái hang của BFG, một mớ tạp nham những món đồ nhặt nhạnh và chỉnh sửa để sử dụng, cũng thuộc dạng kỳ diệu.

Nhưng không có nhân vật thực sự, không có phiêu lưu, vài ba câu đùa chán phèo. Loại bỏ diễn xuất giọng nói của Rylance và những hiệu ứng tốn kém ra thì bạn chẳng còn lại gì ngoài hai tiếng đồng hồ phim trẻ con già trước tuổi, người lớn ngớ ngẩn và hài hước cũ rích.

Hay chính xác là kiểu phim gia đình an toàn, ngu ngốc mà Spielberg và Mathison từng có thời hứa hẹn cứu chúng ta thoát khỏi.

Lưu ý phân loại: Phim có một số cảnh đáng sợ, và hài tục.

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger