Bạn từng nghe câu chuyện về cậu bé ước gì chú gấu nhồi bông của mình
sống dậy và nó sống dậy thật không? Hai mươi năm sau, cả hai vẫn còn ăn
không ngồi rồi trong trạng thái phê thuốc, đùa cợt tục tĩu và phung phí
cuộc đời.
Tác giả cũng nghe câu chuyện đó rồi. Buồn thế đó.
Nhưng nếu bạn nghĩ
Ted đã pha hết những trò đùa có thể được nghĩ ra cho tình huống như trên – và đúng là pha hết thật rồi – thì giờ đây lại có
Ted 2, với Mark Wahlberg trong một John đã lớn và Seth MacFarlane lại lồng tiếng Ted.
Và thật là hết chịu nổi luôn.
Thôi
thì MacFarlane cũng viết được vài câu đùa cợt nếu phím ‘F’ trên bàn
phím của anh ta vẫn còn hoạt động. Vài câu cũng buồn cười thật. Nhưng
nhiều câu thoại không hề mang đến cảm giác hài lòng, và nhai đi nhai lại
những chủ đề đã cũ rích, mãi vẫn là những trò đùa về hút hít thô kệch
và kém tế nhị.
Về những thứ còn lại cần thiết trong một kịch bản
thực thụ - sự phát triể nhân vật khiến họ trở nên có chiều sâu hơn, hay
tạo những chuỗi sự kiện một cách trình tự và logic – thì MacFarlane
hoàn toàn không có chút hiểu biết gì.
Câu chuyện tiếp tục khi Ted chuẩn bị cưới cô bạn là gái làng chơi của
mình từ phần một. Ôi tình yêu. Họ muốn lập gia đình và muốn xin con nuôi
– Ted không có lựa chọn gì khác – và bị từ chối vì Ted không phải là
người. Và giờ họ ra tòa đấu tranh cho quyền công dân của Ted.
Thật khó kể hết ý tưởng này sai lầm đến thế nào, nhưng hãy chúng ta hãy cố làm xem sao.
Trước
tiên phải nói tới việc MacFarlane không chỉ là một thằng choai choai
mới lớn nông cạn thiếu hiểu biết đang viết về những mối quan hệ con
người – tồi tệ hơn, anh có vẻ không biết mình nông cạn tới thế nào. Có
những lúc anh muốn cố gắng trở nên sâu sắc, nhưng chỉ tự tố cáo bản thân
và làm mọi người thấy rõ anh đang không hiểu những thứ mình muốn viết
đến thế nào.
Ví dụ, bộ phim cho biết hôn nhân của John đổ vỡ vì
vợ anh muốn thay đổi anh. Thay đổi từ cái gì? Biến anh ta thành một thứ
gì đó có ích hơn vết nhơ trên ghế sofa thôi ư? Ngoài ra, Ted và vợ muốn
có con vì họ luôn cãi nhau về tiền bạc. Ừ, vì việc có con bỗng sẽ khiến
vấn đề đó biến mất.
Kể cả phim hài về gấu bông biết nói cũng phải có một chút hiểu biết về
những hành vi của con người thật và những hậu quả của những hành vi đó.
MacFarlane không hiểu hoặc không quan tâm, và bộ phim kết thúc với Ted
và John không khôn ngoan hơn đầu phim là bao.
MacFarlane cũng
không biết dựng một câu chuyện. Là một người chuyên biểu diễn ca múa,
anh không những bắt đầu bộ phim với một điệu nhảy cho Ted, mà còn dừng
phim giữa chừng để Amanda Seyfried có sân khấu làm một bài tình ca. Khái
niệm Ted ra tòa ngớ ngẩn, không buồn cười, và lố bịch tới nỗi anh ta
phải sử dụng nó tận hai lần.
Có vài câu đùa hay, một hai cảnh
phim hấp dẫn – như trò chơi ứng khẩu của Ted và John. Nhưng phần còn lại
của bộ phim thì thật nhạt nhẽo. Cả Wahlberg và MacFarlane nhanh chóng
trở nên nhàm chán.
Nhiều phim phần hai đều là nỗ lực kiến tiền, nhưng với bộ phim này, đồng tiền được kiếm về một cách cay đắng. Wahlberg, sau
Entourage
tồi tệ kia, anh còn có thể làm phim này ư? Và MacFarlane, người ta mới
đang chực tha thứ cho anh về cái vụ Oscar thôi, mà giờ đây anh bắt chúng
ta xem cái này à?
Ted có thể thông minh hơn một thú nhồi bông bình thường nhưng những kẻ làm ra
Ted 2 thực sự ngu xuẩn.
Ted 2
xếp loại R. Do Universal sản xuất. Thời lượng 108 phút. Đạo diễn Seth
MacFarlane với các diễn viên Mark Wahlberg, Amanda Seyfried.
Đánh giá:★ ½
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger