Đây là một bộ phim với thông điệp lạc quan đầy hy vọng, nhưng lại được kể qua một câu chuyện không suôn sẻ chút nào.
Trong một cảnh đầu phim
Tomorrowland của Brad Bird, một phiên
bản trẻ hơn của nhân vật sau này do George Clooney đóng, Frank, xuất
hiện tại Triển lãm Thế giới 1964 với một chiếc túi thể thao cồng kềnh,
và tham gia cuộc thi dành cho những nhà sáng tạo. Trước mặt giám khảo,
do Hugh Laurie đóng, anh mở túi và rút ra bảo bối của mình: một bộ động
cơ phản lực không hoạt động được. Giám khảo giải thích một thứ không
hoạt động được không thể được coi là một sáng tạo, nhưng Frank cho rằng
anh không những cần được khen vì đã có ý tưởng, mà còn vì ý tưởng của
anh có thể thúc đẩy các nhà sáng tạo khác.
Cảnh phim này gần như là một phép ẩn dụ ngoài mong muốn cho cả bộ phim,
lơ lửng trên các giấc mơ thông điệp lạc quan nhưng lại không chuyển tải
được.
Trước khi phim ra rạp,
Tomorrowland đã được bàn
tán nhiều vì cốt truyện được giữ kín bưng, và dù ban đầu có vẻ đây là
một chiến lược quảng bá, trên thực tế, chính bản thân bộ phim cũng đẩy
hết cốt truyện chính về những phút cuối cùng thời lượng bộ phim. Phần
lớn thời gian đầu của bộ phim mang cảm giác như đang chuẩn bị cho một
đỉnh điểm nào đó trong cuộc phiêu lưu của một cô gái trẻ tên Casey
(Britt Robertson). Cô tìm thấy một thế giới mới, Tomorrowland, và bỗng
trở nên ám ảnh với việc tìm được đường tới đó (với mục đích gì khác
ngoài việc khám phá thì không rõ). Cô được giúp đỡ bởi Athena (Raffey
Cassidy đóng), một người máy mang hình dạng một cô bé gái và Frank
(Clooney đóng), giờ đã trưởng thành một người đàn ông trung niên sống
trong cay đắng.
Dù mỗi nhân vật đều có mục tiêu của riêng mình trong hành trình tới vùng
đất lý tưởng tương lai kia, chúng ta không bao giờ được tiết lộ chi
tiết, và bộ phim không mang cảm giác đang tiến tới bất cứ cái đích nào.
Phần lớn thời lượng phim bị chiếm bởi một hành trình đi tìm cốt truyện.
Những
vấn đề kịch bản này có thể đánh chìm cả bộ phim nếu không có những nhân
vật được phát triển và dễ gần, và ở khoản này bộ phim đã tìm được sự
cân bằng. Thật mới lạ khi xem một bộ phim gia đình với các diễn
viên trẻ mới vào nghề đóng chính, và các nhân vật của họ đủ để lôi kéo
khán giả vào bộ phim. Tính cách nổi bật nhất của Casey là việc cô cương
quyết không từ bỏ thế giới tương lai kai và luôn muốn nói thứ được thay
đổi và trở nên tốt hơn, và Robertson thúc đẩy lý tưởng đó một cách đáng
khen, và một sự tự tin khiến cả những khán giả khó tính nhất cũng phải
công nhận. Được thấy Clooney trong một vai phụ cũng là một thay đổi thú
vị. Nhưng đáng chú ý nhất trong bộ phim phải là Raffey Cassidy. Không
những nhân vật Athena là một nhân vật đầy trí tưởng tượng, tự châm biếm
hình ảnh rô-bô trên phim ảnh, nhưng Cassidy đóng vai đầy thử thách này
một cách tuyệt vời. Đóng một người máy đã khó, nhưng càng khó hơn khi
đóng một người máy trông giống một đứa trẻ nhưng có trí óc của người lớn.
Điều sẽ khiến khán giả trầm trồ nhất trong bộ phim thứ hai của đạo diễn
Brad Bird này là phong cảnh Tomorrowland, một thế giới thực sự bắt mắt
với những động cơ phản lực, kiến trúc tương lai, bể bơi nổi giữa không
trung.
Tomorrowland là một chuyến đi đầy lạc quan, và
khán giả sẽ dễ bị hút vào thế giới đẹp mắt, đủ để cảm thấy được giải
trí. Nhưng toàn cảnh bộ phim bị trì trệ bởi một kịch bản thiếu sự kết
nối từ đầu tới cuối.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend