Nhân vật & Sự kiện

Hãy cứu bộ phim bom tấn của tôi với!

12/08/2013

Hơn bao giờ hết, những tác phẩm ngông cuồng trị giá 100 triệu đôla của Hollywood được cả một ban bệ làm ra. Nhà sản xuất, nhà nghiên cứu và nhà tiếp thị cân nhắc những điều chưa biết: Cháy nổ vầy là đủ lớn chưa? Khán giả Nga có thích Ryan Reynolds không?

Để biết xem những quái vật điện ảnh này được làm ra như thế nào, Brooks Barnes của tờ The New York Times đưa ra để những người trong nghề góp ý cho ý tưởng làm một bộ phim kỳ khôi có tên: Red, White & Blood nói về những tay trộm xe hơi gợi cảm, một tổng thống và một câu chuyện khủng bố. Phim này có thể thành công không? Hãy xem các chuyên gia nói gì.

Tựa: Red, White & Blood

Câu khẩu hiệu: Thứ duy nhất nhanh hơn xe của cô là trái tim anh ấy

Hãy nghĩ Fast & Furious gặp Nicholas Sparks gặp Die Hard.

Một băng trộm xe hơi toàn trai trẻ, trên đường thoát khỏi tầm với của chính phủ nhiều nước, buộc phải giúp một tổ chức khủng bố khi nhiều bạn gái của họ — và một ông chồng — bị bắt cóc. Để cứu mạng, băng trộm (nghiến răng mà) đồng ý hợp tác trong một sứ mệnh cực kỳ nguy hiểm: Bất chấp cơ hội thấp đến cỡ nào, họ lẳng lặng trưng dụng đoàn xe hộ tống tổng thống khi ông đang trên đường tới Điện Capitol đọc diễn văn nhậm chức.

Khi ngài tổng thống (Ryan Reynolds? Mark Wahlberg?) bị bắt làm con tin trong một vụ trộm ly kỳ, chúng buộc ông tổng thống đọc một diễn văn hoàn toàn khác — một diễn văng lăng mạ nước Mỹ.

Nhưng kế hoạch trở nên rối bời. Một trong những tay ăn cắp xe, người duy nhất không có bạn tình bị bắt cóc — Spike, một cô gái cực kỳ hấp dẫn (Angelina? Charlize?) — một mình bên cạnh tổng thống, bảo vệ ông. Và rồi sự thật lộ ra: Spike thực ra là Emily, người con gái đầu tiên tổng thống yêu, cách đây rất lâu, hồi còn ở Ohio.

Chúng ta trở tới trở lui với câu chuyện tình của họ: hai tay gây rối trẻ tuổi, một mùa hè màu nhiệm. Nhưng một đêm tháng 9 định mệnh đến với họ khi vị tổng thống tương lai có một quyết định khó khăn. Anh nên làm theo trái tim mình? Hay anh nên chuyển hướng theo con đường chính trị chật hẹp-và-ngay thẳng? Anh bỏ lại Emily nức nở trong chiếc xe họ đã cùng nhau ăn cắp. (Cô vẫn giữ chiếc đó.)

Tình yêu của họ bùng cháy trở lại. Quá gần gũi. Quá nóng bỏng. Nhưng cuối cùng, cả hai nhận ra rằng phải đặt nước Mỹ lên trên. Spike/Emily biết cô phải làm gì: cô phải tấn công các đồng đảng trộm xe của mình và cứu tổng thống. Ra sao thì ra. Để thể hiện phần ích kỷ lẫn vị tha, cô sẽ — trong một trận đấu súng cao trào — đỡ đạn cho đệ nhất phu nhân (Gwyneth?) và một mình hạ gục khủng bố.

Cô chết trong vòng tay ngài tổng thống đang khóc lúc vuốt mái tóc đẫm máu trên gương mặt cô. Xác cô được đưa đi, và mọi người, trong đó có tổng thống, vĩnh biệt cô.

Giới thiệu

Tưởng tượng cố gắng trải một tấm vải vừa vặn lên một tấm nệm to quá khổ. Bạn dìu được góc này thì góc kia hở ra. Cuối cùng, cũng dìu xong tấm vải trải giường — tất cả các góc đều được phủ kín — nhưng đây có thể là một trải nghiệm bực mình.

Tạo ra một phim bom tấn hè cũng giống như trải đệm giường vậy.

Mùa phim bắp rang của Hollywood từ lâu có nghĩa là siêu anh hùng, các thành phố bị tàn phá, sử thi cháy nổ và hoạt hình. Lớn hơn! Ầm ĩ hơn! Nhanh hơn! Nữa đi! Nhất là: từ 1 tháng 5 đến 4 tháng 7, các hãng phim sẽ cho ra rạp 13 phim có kinh phí 100 triệu đôla trở lên (thường là hơn), nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái 44%.

World War Z

Vì những phim này cần thu hút được lượng khán giả toàn cầu lớn nhất có thể, càng ngày chúng càng được các ban bệ làm ra, những người co đầu này kéo đầu kia: các nhà tiếp thị cần điều này, nhà phát hành quốc tế cần điều nọ.

Và kết quả quá thường xảy ra là là một Frankenfilm, một con quái thú khổng lồ ì ạch do những phần không ăn khớp nhau tạo thành.

Khi chúng có hiệu quả thì hốt bẫm ở phòng vé. Các hãng phim năm nay đã hoan hỉ với The Hangover Part III, World War Z / Thế chiến ZIron Man 3. Khi chúng không hiệu quả — ờ thì, đó là After Earth / Trở lại trái đất hay John Carter. (Những phim kinh phí lớn kế tiếp đối mặt với sự phán xét này là The Lone Ranger / Kỵ sĩ cô độc với Johnny Depp và Pacific Rim / Siêu đại chiến, phim rôbô đấu với quái vật của Guillermo del Toro.)

Để hiểu các thế lực gây sức ép trong việc làm ra những bộ phim này, The New York Times thực hiện một thử nghiệm vui. Tiến hành với Jordan Roberts, một biên kịch kỳ cựu của Hollywood, các cây bút của tờ báo này đã nảy ra ý tưởng về một bộ phim bom tấn hè giả. Họ muốn nó ngớ ngẩn, nhưng cũng không nằm ngoài lĩnh vực khả thi.

After Earth

Rồi họ tìm kiếm những chuyên gia ở đủ mọi ngành của Hollywood — sản xuất, tiếp thị, viết kịch bản — và hỏi, Điều gì sẽ làm cho phim của chúng tôi bán được? Đầu vào cho họ có thể là bất cứ thứ gì, ngoại trừ một điều rõ ràng: “Đừng làm phim này.”

Nếu bạn nghĩ cái ý tưởng phim là quá kỳ cục, hãy nhớ hai điều. Disney sẽ làm một phim người thật đóng từ Ant-Man, một nhân vật truyện tranh có thể thay đổi kích cỡ và điều khiển các côn trùng bằng một chiếc mũ chụp. Và Turbo / Tay đua siêu tốc, do 20th Century Fox phát hành vào ngày 17/7, mở đầu bằng lời rao hàng, “Fast & Furious không đọ với ốc sên và hoạt hình.”

Nhà sản xuất

“Tôi có tin rất xấu cho bạn đây,” Lynda Obst, đã từng làm các phim Contact, Sleepless in Seattle và phim sắp tới của Christopher Nolan Interstellar, nói. “Đây là một lời chào hàng hợp lý. Làm nhái là thực tế.”

Lời khuyên của cô? “Các cô sẽ đi xem phim dành cho các cậu nếu phim hay, nhưng các cậu sẽ không đời nào đi xem phim có vẻ là dành cho các cô,” cô nói. “Nói cách khác, nếu một phim được tính là dành cho mọi người — và thời bây giờ lúc nào mục tiêu cũng là như vậy — bạn hãy làm phim nhắm vào khán giả nam. Loại bỏ Nicholas Sparks. Loại bỏ những thứ sướt mướt.

“Đặt cược cần phải cao, rất cao,” cô nói tiếp. “Một trận đấu súng? Được đấy. Chúng ta cần những vũ khí nóng hơn. Những vũ khí hạng nặng — có lẽ là một vũ khí ngày tận thế. Thế còn xe thì sao? Chúng có được cải trang không? Đây là tương lai và chúng bay được phải không? Hiệu ứng hình ảnh sẽ là ngôi sao của bạn.”

Thay vì nhân vật tổng thống, cô Obst gợi ý một sếp C.I.A. làm người tình cũ của Spike.

Các vị tổng thống trong phim là “quá nhiều, thôi đi,” cô Obst nói. “Mục tiêu là hấp dẫn được một diễn viên lớn. Cỡ như Denzel Washington có thể thích một vai kiểu David Petraeus dày vò — tôi nhấn mạnh là có thể nhé — và điều đó đưa bạn vào thẳng hệ tư tưởng thời đại. Nó mới mẻ hơn và có vẻ chân thực hơn.”

Trong cuốn sách mới đây của cô, Sleepless in Hollywood: Tales From the New Abnormal in the Movie Business, Obst cố gắng giải thích các tầng kiến tạo của nền công nghiệp điện ảnh đang thay đổi, từ hiệu quả doanh thu ở thị trường quốc tế đến xu hướng có phần tiếp theo — hoàn tất những lời sau cùng của cô về Red, White & Blood: “Ngừng ở các tay trộm trẻ trung gợi cảm chứ không phải ông già. Vậy mới có phần tiếp theo chứ. Đồ ngốc!”

Nhà tiếp thị

Càng ngày các nhà tiếp thị càng quyết định phim nào được làm. (Đôi khi theo nghĩa đen — cựu giám đốc tiếp thị của Universal, Adam Fogelson, giờ là chủ tịch hãng phim.) Khác biệt hóa — chương trình truyền hình cáp, video game mới, các loạt phim trên Netflix — khó khăn hơn bao giờ hết, và những phim hè tốn kém được đưa vào dây chuyền lắp ráp của các hãng phim chỉ khi nào bộ phận tiếp thị thấy có cách bán được chúng.

Đây là một nghệ thuật u tối, một nghệ thuật thường trở nên u mê hoặc lầm đường lạc lối. Ví dụ, để định vị bộ phim kinh dị về zombie World War Z là thích hợp với khán giả gia đình, Paramount đã tạo ra một món đồ chơi xa xỉ liên quan.

Đến đây, Red, White & Blood thiếu những chất liệu quan trọng cho trailer và quảng cáo tivi, Mike Vollman, cựu giám đốc tiếp thị tại Metro-Goldwyn-Mayer, nói.

“Cần phải là một bộ các anh chàng hấp dẫn nói năng lém lỉnh, và những nam diễn viên mình trần ít nhất một lần trên quảng cáo truyền hình,” ông nói. “Ngoài yếu tố cơ bắp, một chút hài hước cho bạn đá lông nheo với khán giả — bộ phim này sẽ trở nên vui nhộn chứ không chỉ là một đống cháy nổ và ô tô rượt đuổi, mấy thứ đó không quan trọng.”

Khán giả gốc Mỹ Latinh xem phim nhiều hơn bất cứ nhóm dân tộc nào — khoảng 6,4 lần một năm, so với 3,6 lần đối với khán giả da trắng, theo Hiệp hội điện ảnh Mỹ (Motion Picture Association of America). Lưu ý đến tầm quan trọng của việc quyến rũ được khán giả gốc Mỹ Latinh, Vollman đề nghị chèn thoại tiếng Tây Ban Nha vào kịch bản.

“Bạn có thể sử dụng nó vào quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha,” ông nói.

Vollman, hiện là tư vấn cho Lucasfilm chuẩn bị cho phim Star Wars kế tiếp, còn dành suy nghĩ đến việc chọn vai, vốn có thể trở thành bạn tốt của nhà tiếp thị — hay là không. Bất chấp những ngờ vực của Hollywood, Vollman đã bán một Tom Cruise bị báo lá cải xâu xé tơi bời thành một nhân vật chống phát xít che một mắt trong Valkyrie, thu về 200 triệu đôla toàn cầu.

“Người ta thích một nữ diễn viên Latinh đóng Spike hơn, và có những ứng viên tuyệt vời nhưng chưa được sử dụng đúng mức, như Eva Mendes hay Salma Hayek,” Vollman nói. “Selena Gomez phải là Spike lúc trẻ, chắc chắn luôn.”

Nhà tiếp thị toàn cầu

“Quốc tế” với Hollywood ngày càng có nghĩa là một quốc gia: Trung Quốc. Đây là thị trường nước ngoài lớn nhất hiện nay, với 2,7 tỉ đôla doanh thu vé năm 2012 vừa qua, tăng 36% so với năm 2011. Nhiều rạp chiếu đang mọc lên ở đây với nhịp độ khoảng 10 rạp/ngày. Đến khi kết thúc thập kỷ này, dự kiến Trung Quốc trở thành thị trường điện ảnh số 1 thế giới, qua mặt Bắc Mỹ nơi có doanh thu 10,8 tỉ đôla vào năm ngoái.

Thách thức cho các nhà làm phim là vượt qua những nhà kiểm duyệt Trung Quốc, những người lúc nào cũng đòi hỏi rằng hình ảnh đất nước của họ không được thể hiện tiêu cực. Nhưng các nhân vật phản diện cũng không còn có thể là từ nước Nga nữa. Quốc gia đó cũng đã trở thành một vùng tăng trưởng quan trọng với Hollywood.

“Hãy khôn khéo hơn trong việc biến một dân tộc hay một nền văn hóa thành kẻ xấu,” Camela Galano nói, cô là người điều hành chi nhánh kinh doanh nước ngoài của Relativity Media, trong số những phim hãng này mới phát hành gần đây có Safe Haven, phiên bản chuyển thể mới nhất tiểu thuyết của Nicholas Sparks.

Trong khi các hãng phim hay làm theo thói thường tình là cố chêm vào các bộ phim những nhân vật hoặc bối cảnh Trung Quốc để gia tăng cơ hội trước các nhà kiểm duyệt, Galano đề nghị đừng có giả tạo quá đáng.

“Điều quan trọng nhất là giải trí,” cô nói.

Nhưng cũng như Obst, Galano đề xuất “làm phim giản đơn” và giảm bớt yếu tố éo le tình ái. “Ở nước ngoài, yếu tố hành động là mồi câu quan trọng nhất, cho tới giờ,” cô nói. “Mặc dù phim diễm tình sướt mướt có thể thành công ở một vài thị trường,” Galano nói, “khán giả quốc tế dễ thấy chán và chỉ trích.”

Nhà nghiên cứu

Ngày xửa ngày xưa, Hollywood được vận hành bằng linh tính. Ngôi sao nào hợp với vai này? Louis B. Mayer không mấy dựa vào các cuộc thử vai, thử lên hình và thành tích phòng vé bằng kinh nghiệm và trực giác của ông.

Ngày nay, với những phim lớn nhất trị giá đến 375 triệu đôla hoặc hơn được làm ra và bán (Man of Steel / Người đan ông thép, The Lone Ranger), các nhà điều hành sản xuất ngày càng dựa vào việc nghiền ngẫm dữ liệu để dẫn dắt quyết định của họ. Trang bị thuật toán, dữ liệu Facebook và tập trung vào điều tra nhóm (group research), một thể loại tư vấn mới đang đông nhung nhúc ở Hollywood: chọn nữ diễn viên này, đừng chọn nam diễn viên kia, đầu tư vào kịch bản này, vứt kịch bản kia.

Kevin Goetz, giám đốc điều hành của Screen Engine, đã tiến hành điều tra nhóm tập trung cho tất cả các hãng phim lớn, và phân tích của ông gói gọn trong điều này: “Nếu bạn muốn thu hút tất cả mọi người thì kết cuộc là bạn sẽ chẳng thu hút được ai cả.”

Nhưng tác giả dự án bộ phim giả này đã hiếu kỳ muốn nghe quan điểm của ông về việc chọn diễn viên, và ông đã không giấu nghề. “Ryan Reynolds và Mark Wahlberg không phải là những ứng viên đáng tin cậy,” Goetz nói. “Sao một người 22 hay 18 tuổi lại muốn xem ai trong hai người đó trong vai tổng thống chứ? Khán giả trẻ thích những diễn viên này, nhưng họ sẽ không liên hệ hai anh chàng đó với những vai như thế.”

“Bạn cũng nên loại Bradley Cooper, anh này thì có thể là Kennedy trẻ,” ông nói thêm. Lựa chọn tốt hơn có thể gồm George Clooney, Denzel Washington hoặc Ben Affleck, ông nói.

Goetz cũng đề nghị mở rộng các vai trẻ hơn.

“Thêm một điều nữa, nếu không nói là hai điều, những tay trộm xe cần phải trở thành vai chính,” ông giải thích. “Nếu không thì bạn sẽ không có đủ nhân vật chính để khán giả chịu xem tiếp đâu.”

Nhà điều hành hãng phim

Một phim đủ các thể loại như Red, White & Blood không phải là khuyết điểm chí mạng theo quan điểm của Erik Feig, giám đốc sản xuất của Lionsgate Motion Picture Group (The Hunger Games, Twilight). Nhưng ông lo ngại về cảnh cuối. Có bao giờ nghĩ xem tại sao hầu hết phim hè đều kết thúc bằng một màn hành động hoành tráng chưa?

“Lời truyền miệng hoàn toàn dựa vào năm phút cuối phim,” Feig nói, ông quán xuyến việc làm phim từ khâu phát triển kịch bản đến quay phim đến biên tập.

Với việc các ý kiến lan tràn tức thời khắp toàn cầu trên Web, những tay “chat” tiêu cực có thể giết chết một phim chỉ qua một đêm — ví dụ nổi bật nhất là After Earth — trong khi những lời truyền miệng tích cực có thể đưa đến thành công bất ngờ, như vừa mới xảy ra với Now You See Me / Vụ trộm thế kỷ của Lionsgate, một phim tội phạm ly kỳ đến giờ đã kiếm được khoảng 100 triệu đôla ở Bắc Mỹ. Được làm thỏa đáng, một kết cuộc buồn có thể thỏa mãn những ‘bình luận viên’ trên Internet.

“Tôi là người cực kỳ tin tưởng vào một cái kết bi kịch hay — Titanic đã hiệu quả nhờ cái kết như thế — nhưng phải có cảm giác là không thể tránh được và dùng để cứu vãn,” ông nói. “Những ích kỷ trong quá khứ của Spike được chuộc lại bằng cái chết vị tha của cô ư? Hãy nêu điều đó lên ngay từ đầu. Có lựa chọn đến, một lựa chọn kịch tính giữa quá khứ và hiện tại — giữa con người vốn dĩ của cô và con người cô ấy muốn trở thành.”

Feig là người duy nhất đề cập đến vấn đề về kịch bản mà các tác giả của trò thử nghiệm này đã tưởng là sẽ lòe được mọi người: Làm sao các tay trộm xe trưng dụng đoàn xe mô tô hộ tống tổng thống mà không làm ai chú ý?

“Bạn phải giải quyết chuyện này, nhưng giải pháp không được quá đơn giản,” ông nói. “Miễn là những người trong phim cũng hỏi câu hỏi tương tự như câu hỏi bắt bẻ lớn nhất mà khán giả đặt ra thì ok. Bạn không phải cung cấp câu trả lời. Nhưng bạn phải đặt ra câu hỏi đó.”

Nhà biên kịch

“Phim này có nhiều thứ diễn ra đấy — đua xe, tình dục, hành động,” Etan Cohen,nhà biên kịch của bộ phim năm ngoái Men in Black 3, đã kiếm được 624 triệu đôla. “Nhưng cái nó không có là du hành vượt thời gian. Hãy cân nhắc chuyện thêm vào người ngoài hành tinh du hành thời gian, hoặc nếu vậy là không thực tế thì một người ngoài hành tinh bình thường và một con người du hành thời gian.”

Cohen, đã đạo diễn bộ phim hài Daddy’s Home với cặp đôi Will Ferrell-Vince Vaughn, nói đùa.

Ông đến với thử nghiệm này hơi bị đau thương. Là một biên kịch, ông thường hứng chịu phản hồi mâu thuẫn của hãng phim. Nhưng ông đưa ra ý kiến nghiêm túc.

“Với một số bom tấn hè,” ông giải thích, “có một khuynh hướng là cố gắng tra cho vừa mọi thứ mà trước đó đã có hiệu quả như là một chính sách bảo hiểm, cho dù nó hoàn toàn vô lý.”

“Khi không chắc ăn,” ông giải thích, "các nhà làm phim xâu cả chuỗi cháy nổ sao cho người ta sẽ không nhận ra những lổ hổng trong cốt chuyện.”

Doanh thu vé lệ thuộc rất lớn vào phân loại phim, Cohen lưu ý. Quy luật là lượng khán giả xem phim PG-13 nhiều gấp đôi lượng khán giả xem phim loại R, ông nói. Thế nên “cảnh nóng hồi tưởng” trong bộ phim thử nghiệm này, như ông bảo là thế, có thể là vấn đề. “Bạn đâu có muốn nộp phim để phân loại rồi sau đó phải loại bỏ cả khúc phim.”

Nhưng thay vì tiếp tục đưa ra lời khuyên, Cohen bảo: “Tôi lo là lời thoại rối rắm, thế nên hãy đảm bảo các vụ cháy nổ đủ lớn để không ai nghe được.”

Rồi ông cho một đòn chí tử: “Này các cậu, cân nhắc xem chuyện này quả đã xảy ra với Jimmy Carter thì chúng ta có gặp rắc rối pháp lý ở đây không đấy?”

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi