Đã bao giờ bạn cảm thấy không được ghi nhận công sức? Hoặc bị sếp khiển
trách vì một điều không phải lỗi của mình? Đã bao giờ bạn bị đồng nghiệp
đâm sau lưng, hay cảm thấy mình đang kẹt ở một chỗ mặc dù đã làm việc
chăm chỉ trong nhiều năm?
Phim truyền hình
Misaeng của đài tvN đã cất tiếng nói cho “những người bình thường” trong thế giới lao động vướng vào một trong những tình huống trên.
Nhiều cảnh trong phim truyền hình Misaeng của đài tvN về đề
tài văn phòng diễn ra trên sân thượng
của khu văn phòng. Đó là nơi các
nhân viên mệt mỏi nói chuyện cởi mở và an ủi lẫn nhau [Ảnh: tvN]
Misaeng là một thuật ngữ trong trò chơi Go có nghĩa là tình trạng không
hoàn chỉnh, nhưng phim này đã đặt ý tưởng vào bối cảnh công sở. Phim hẳn
là dành cho những người đang làm việc tại một công ty và đã có lúc tự
hỏi, “Mình đang làm gì với cuộc đời mình thế này?”
Phim dựa trên một truyện tranh mạng nổi tiếng cùng tên này đã tạo một cuộc tranh luận tại Hàn Quốc.
Jang
Geu Rae, nhân vật chính, thấp bé. Anh có đôi mắt sáng nhưng hiếm khi
lấp lánh. Anh cảm thấy không phương hướng và tương lại bất định.
Các
nhà phê bình nói một trong các lý do cho sự thành công của phim là bởi
người xem có thể dễ dàng liên hệ với Jang Geu Rae – một người làm việc
chăm chỉ nhưng cố gắng của anh hầu như không được coi trọng. Những người
xem này mơ mộng rằng họ là đứa trẻ bí mật của những nhà tài phiệt kinh
tế siêu giàu và siêu thành công hoặc sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Nhưng
sự thật rằng họ không phải và không thể làm vậy.
Thực ra thì, họ chưa bao giờ đến gần được vị trí đó, cũng có thể là
không bao giờ. Tất cả những điều họ có thể làm là cố gắng hết sức và
được đến đâu hay đến đó.
Điều bình thường trở thành phi thường
Misaeng rõ ràng khác biệt với các phim tâm lý Hàn Quốc khác lấy bối cảnh văn phòng.
Nếu
có giống những phim khác, thì là việc đồng nghiệp nữ của Jang Geu Rae,
An Young Yi (Kang So Ra), hóa ra sẽ là con gái của chủ tịch công ty và
Jang Geu Rae có tình cảm với cô. Phim có một mối tình tay ba giữa hai
người này và một nhân vật nữa trong văn phòng, Jang Baek Ki.
Có
thể là Jang Geu Rae, người có khả năng và sống quan tâm, với diện mạo và
phong thái, sẽ chiếm được trái tim của Gang So Ra – cũng như khối tài
sản của cô.
Nhân vật An Young Yi của Kang So Ra
“
Misaeng không quan tâm đến những điều này,” nhà phê bình
truyện tranh Park In Ha nói, “và thay vào đó, nó hướng đến những công
việc nhỏ hằng ngày của mỗi cá nhân, dù có vẻ nhạt nhẽo và nhỏ nhặt thế
nào. Phim đi vào chi tiết, và mang đến thông điệp rằng chúng đều có ý
nghĩa."
Đi photo văn bản, trả lời điện thoại của sếp, dán thư hay làm PowerPoint –
Misaeng nói rằng những công việc này đều có ích, Park In Ha nói.
“Cuộc
sống của nhân viên văn phòng ngày nay thật mệt mỏi,” Park In Ha giải
thích. “Tranh đấu sít sao và tương lai thì không chắc chắn.
Misaeng làm dịu cơn khát của dân văn phòng, của chúng ta, bằng sức mạnh của sự đồng cảm.”
Và
không chỉ nhân vật chính cất lên tiếng nói cho mọi người. Phó phòng
Park là một người mềm yếu, vì vậy, dễ bị lợi dụng; trưởng phòng Oh không
được đề bạt vì có khúc mắc với sếp; và quản lý cấp cao Seon, một người
mẹ, phải đến văn phòng sau khi đưa con đi nhà trẻ. Đây là những nhân vật
mà nhiều người trong thế giới công sở thấy quen thuộc.
Jang Geu Rae, nhân vật chính, thấp bé do Im Si Wan thủ diễn
Những chức danh như phó phòng, trưởng phòng, quản lý cấp cao là thứ độc
nhất trong văn hóa làm việc của Hàn Quốc vì chúng được xét theo thời
gian làm việc. Ví dụ, chức danh phó phòng được trao cho người đã vào làm
việc từ ba năm trở lên. Tương tự sinh viên đại học năm hai và khiến họ
khác những người năm nhất, có thể bị so sánh với người mới.
Phó phòng, hay
daeri,
thường là nhân vật chính trong phim truyền hình và hoạt hình công sở
bởi nhóm này có xu hướng bị lợi dụng bởi tiền bối khi họ vẫn còn nhiệt
huyết của người mới nhưng không thiếu kinh nghiệm và biết phải làm gì ở
văn phòng.
Từ mạng đến truyền hình
Thoại của nhân vật trong
Misaeng
cũng khiến khán giả đồng cảm. Phó phòng Park, người vào làm việc với
một lá đơn thôi việc trong túi mỗi này, bộc bạch: “Mọi người nói tôi
phải làm điều trái tim tôi mách bảo. Nhưng tôi không thể. Gia đình dựa
cả vào tôi.”
Truyện tranh Misaeng
Trong khi đó, quản lý Seon sau khi đưa con đến nhà trẻ nói, “Chắc con quen nhìn lưng mẹ rồi. Mẹ hứa: Sẽ không như thế nữa.”
Nhà phê bình nói
Misaeng
không giống những phim truyền hình Hần Quốc khuôn mẫu về đề tài văn
phòng bởi những phim này thường về sự thành công từ từ của nhân vật
chính hoặc một câu chuyện tình yêu đau khổ.
“
Misaeng cho
thấy những điều diễn ra ở nơi công sở đúng như ngoài đời, không tô vẽ,”
Lee Jong Gyu, một giáo sư về hoạt họa tại đại học công nghiệp văn hóa
Chungkang cho biết. Ông nói thêm rằng
Misaeng có thể là phim truyền hình dựa trên truyện tranh đầu tiên thành công sau
Formidable Minority League (1986)
Truyện tranh
Misaeng
được xuất bản trên cổng mạng Daum vào khoảng giữa tháng 1/2012 đến
tháng 7/2013, tạo nên một làn sóng trên khắp nước Hàn. Truyện tranh, hay
truyện tranh mạng này, rất nổi tiếng, đặc biệt với lứa tuổi từ 20 đến
30, và ghi nhận lượng xem hơn một tỉ.
Truyện chữ mô phỏng theo, xuất bản tháng 10 năm ngoái, cũng bán được một
triệu bản. Và phim truyền hình lôi cuốn được nhiều người hâm mộ thuộc
nhiều thành phần, khi những đoạn cắt được tung lên các trang mạng xã hội
– dưới dạng đoạn cắt ngắn hoặc tổng hợp các lời thoại kinh điển.
“Tôi chưa xem phim, nhưng tôi biết
Misaeng
khá rõ. Bạn bè trên facebook thường đăng những đoạn phim hoặc thoại
trong phim,” Moon Seon Yeong, một nhân viên văn phòng 27 tuổi nói. Cô
nói rằng cô rất đồng cảm với cảnh trong đó các thực tập sinh phải chuẩn
bị một bài thuyết trình, bởi cô cảm thấy nó rất giống những gì mình đã
trải qua.
Kim Bong Min, 38, nói anh hiểu câu chuyện về một người
sếp lấy hết công lao của người khác. “Tôi là một người rất yêu thích
truyện tranh mạng và rất hạnh phúc với phiên bản truyền hình,” anh nói.
Gong
Hee Jeong, vừa là nhân viên tại công ty truyền thông và một nhà phê
bình văn hóa, là một ví dụ điển hình. Cô quyết định rời khỏi công ty
mình đã làm việc 27 năm, một phần vì
Misaeng.
Một cảnh trong phim
”Đây là câu chuyện cuộc đời tôi,” cô nói sau khi thôi việc ngày 31/10.
“Tôi nhìn thấy bản thân mình qua phim, và tự hỏi, ‘liệu tôi sẽ sống như
một người cúc cung tận tụy, trưởng phòng Oh, hay phó giám đốc cấp cao
Choi, chỉ quan tâm đến việc thăng tiến?’”
Phản ánh con người thật
Khi bạn nhìn vào những thống kê liên quan đến đời sống lao động,
Misaeng trở
nên rất thật. Một khảo sát gần đây do trang mạng tuyển dụng Saramin cho
thấy 93% người tham gia nói rằng họ phải đi làm khi ốm. Một sự thật
được biết đến rộng rãi ở Hàn Quốc là nhân viên phải làm việc nhiều giờ
hơn bất kỳ nước nào trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Trang
mạng về dịch vụ an sinh Easy Welfare ghi nhận rằng khoảng nửa số người
lao động tại Hàn Quốc nói họ lo ngại về việc trở nên nghèo khổ khi về
già. Thêm vào đó, một con số do một công ty bất động sản cho thấy một
người lao động bình thường có thể mua một căn hộ 60-70 mét vuông nếu họ
làm việc trong 13 năm và tiết kiệm toàn bộ lương trong thời gian đó.
Quản lý cấp cao Seon, một người mẹ đi làm
Bất ổn và vô định cũng phản ánh giá trị của người lao động.
Tổ
chức dịch vụ thông tin việc làm Hàn Quốc cho biết người tìm việc ngày
nay ưu tiên yếu tổ ổn định hơn bất cứ điều gì. Mười năm trước, họ chọn
yếu tố thành đạt là quan trọng nhất.
“Bởi những vị trí khác
thường ngày càng nhiều và việc nghỉ hưu sớm - ở tuổi 40 và 50 – trở nên
phổ biến, người tìm việc ngày nay coi trọng tính ổn định hơn bất cứ gì,”
Lee Hyo Nam, một nhà nghiên cứu cấp cao tại tổ chức Dịch vụ Thông tin
Việc làm Hàn Quốc cho biết.
Yun Tae Ho, biên kịch của truyên gốc, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với
JoongAng Sunday
“chúng ta đều muốn là chỗ dựa cho con cái mình. Tôi muốn nói với họ
rằng, “Bạn đang đi đúng hướng,’ và rằng không phản bội chính mình là
cách để tự khẳng định.”
Trưởng phòng Oh Sang Sik do Lee Sung Min đóng
Ví dụ như trưởng phòng Oh, một người ấm áp và quan tâm. Ông có thể không
phải là một người giàu có, đầy năng lực và thành công, nhưng ông quan
tâm đến đồng nghiệp và gia đình. Jang Geu Rae cũng không phải là một
người thành công. Tương lai của anh bấp bênh, nhưng anh dồn hết tâm
huyết vào việc làm mỗi ngày. Biên kịch Yun Tae Ho muốn nói với chúng ta
rằng cả Oh và Jang Geu Rae đang đi đúng hướng, dù họ có không thành
công. Đó là thông điệp mà nhiều người muốn, và cần, phải nghe.
Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Nguồn: JoongAng Daily
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi