Tin tức

Phim truyền hình Hàn tiếp tục đề tài hiện thực công sở được khán giả mặn mà hưởng ứng

27/10/2016

Trong phim Drinking Solo, giảng viên mới Park Han Na chật vật tìm cách thu hút sự chú ý của học viên trong thế giới nghiệt ngã của học viên tư ở Hàn Quốc đồng thời theo đuổi tình cảm tuyệt vọng với đồng nghiệp.

Kim Dong Young, một trong những học viên của cô, học nhồi nhét mỗi ngày để qua được kỳ thi giám định quốc gia mệt mỏi sẽ đem lại cho anh công việc công chức ổn định, cùng lúc đó làm việc bán thời gian để đỡ gánh nặng cho gia đình tầng lớp thấp của anh.

Giảng viên mới vào nghề Park Han Na (Park Ha Sun), suốt ngày bị quay mòng mòng, xem việc uống rượu một mình hàng đêm cho phép cô có sự yên bình

Sức hấp dẫn của Drinking Solo là ở câu chuyện, vì các vai chính do các diễn viên có phần "nhẹ cân" đảm nhận: Ha Seok Jin và Park Ha Sun.

Nhân vật của Ha Seok Jin là Jin Jung Suk, giảng viên ngôi sao tại học viện tư nhân vùng Noryangjin của Seoul. Mệt mỏi với bao người vây quanh, hàng đêm anh đi uống rượu một mình, nhưng không bao giờ thiếu món khoái khẩu. Nhân vật Park Ha Na của Park Ha Sun, giảng viên mới vào nghề còn lâu mới được chú ý tới, mỗi đêm tiêu sầu bằng một can bia và những bức ảnh các món ăn mà Jin Jung Suk đăng trên tài khoản mạng xã hội của anh.

Câu chuyện của họ khiến khán giả có thể liên hệ với những cảm xúc phổ quát của cô đơn, đau khổ, mất mát và sự đều đều nhàm chán hàng ngày.

Gần đây, những phim truyền hình Hàn như bộ phim này của đài cáp tvN đang bắt được khán giả nhờ soi rọi cảnh đời khó khăn của người Hàn Quốc ngày nay.

Jin Jung Suk (Ha Seok Jin), giảng viên ngôi sao tại học viện tư nhân vùng Noryangjin của Seoul. Mệt mỏi với bao người vây quanh, hàng đêm anh đi uống rượu một mình

Khi tốc độ tăng trưởng của đất nước này ì ạch ở mức 2% và tốc độ tăng việc làm cho thanh niên năm ngoái ở mức 26,9%, theo số liệu của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development), khán giả hưởng ứng những sự khắc họa hiện thực không có hoa hồng.

Bối cảnh của Drinking Solo – đã bắt đầu phát sóng các tối thứ hai-ba hồi tháng rồi trên đài cáp tvN – là vùng Noryangjin của Seoul, thánh địa của các học viện tư nhân chuyên luyện thi công chức. Ở đó, học viên học hành thâu đêm suốt nhiều năm vào cái thời mà không có hứa hẹn gì thành công, tự an ủi mình bằng việc uống rượu và đồ ăn rẻ tiền. Có tính liên hệ cao với nhóm dân số tuổi 20 đến 30, bộ phim tự hào với tỷ suất người xem 4%, theo Nielsen Korea, một tỷ suất cứng với phim bộ truyền hình cáp.

Nhiều năm nay, phim truyền hình Hàn đã theo dấu những nỗi khó nhọc của đời sống công sở. Những phim thành công trong việc này có Queen of the Office năm 2013, Kim Hye Soo trong vai một lao động bán thời gian toàn năng, và Misaeng năm 2014 Im Si Wan thể hiện một nhân viên văn phòng bị chèn ép. Misaeng giờ đây đã trở thành một biểu tượng về Hàn Quốc hiện đại, thường xuyên được những người làm công ăn lương mệt mỏi nhắc tới.

Kim Hye Soo trong phim Queen of the Office

Một phim bộ truyền hình khác nghiên cứu bản chất cạnh tranh hối hả ở nơi làm việc là Jealousy Incarnate, bắt đầu phát sóng hồi tháng 8 vào các tối thừ tư-năm trên đài SBS và giờ có trên các trang xem phim trực tuyến như DramaFever và Viki đối với khán giả quốc tế.

Nhân vật chính là phát thanh viên dự báo thời tiết Pyo Na Ri, do Gong Hyo Jin đóng, giấc mơ trở thành phát thanh viên thời sự của cô thoạt đầu bị chặn đứng bới học vấn đại học hạng ba và thiếu mối quan hệ lẫn tiền bạc. bất chấp tình trạng bấp bênh của mình, Pyo Na Ri kiên trì ở nơi làm việc, nghiến răng giữa đối xử bất công.

Bộ phim này hiện đang đạt tỷ suất người xem 11,7%, theo Nielsen Korea.

Soi sáng những phận đời bị chà đạp “phản ánh tình trạng hiện tại của xã hội,” theo nhà phê bình văn hóa Jung Deok Hyun. Xét việc “thể loại này của phim bộ truyền hình đặc biệt nhạy cảm với những xu thế đương thời,” những phim nổi tiếng như Drinking Solo là bằng chứng cho biết loại vấn đề xã hội nào khiến khán giả nhức nhối nhất, ông lưu ý.

Jealousy Incarnate

Một điều làm cho những phim truyền hình này tách biệt với các phim trước là “tính hiện thực”, nhà phê bình phim truyền hình Yoon Seok Jin nói. “Trước đây, phim truyền hình Hàn sẽ vẽ một bức tranh lãng mạn về cuộc đời bất chấp những gian nan khổ cực. Giờ đây, phim thể hiện cuộc sống như vốn dĩ nhiều hơn.”

Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea HeraldYonhap News