Nhân vật & Sự kiện

Màn ảnh rộng với chàng trai trẻ Nicholas Hoult

27/03/2013

Là một diễn viên thì bạn phải bắt đầu từ việc nghiên cứu nhân vật của mình. Bạn ghi nhớ lời thoại, đọc tới đọc lui nhiều lần. Rồi lấy cảm hứng từ hóa trang và trang phục, và hào hứng đến phim trường để khám phá xem đạo diễn và bạn diễn có thể đưa mình đi xa đến đâu.

Bây giờ hãy tưởng tượng ra tất cả những điều đó đi - nhưng bạn diễn lại là quả banh tennis.

"Phim khá đáng nhớ," Nicholas Hoult (23 tuổi) - diễn viên chính của Jack The Giant Slayer (đã phát hành ở Việt Nam với tựa Jack và đại chiến Người khổng lồ) - nói, anh đã thực hiện nhiều cảnh quan trọng với khoảng không - để thế cho con quái vật bằng đồ họa vi tính sau này. "Là một diễn viên, để làm điều đó hiệu quả, bạn cần một trí tưởng tượng mạnh mẽ," anh cho biết. "Hoặc là thế hoặc hoang tưởng một chút."

Hoult tìm kiếm một cuộc phiêu lưu trong Jack the Giant Slayer

Nhưng chưa có ai ngáng đường Hoult hết. Họ cũng không để anh nghỉ ngơi nhiều.

Trước bộ phim vui nhộn kinh phí lớn này vài năm, anh đã đối mặt với quái vật thần thoại trong Clash of the Titans / Sự nổi giận của các vị thần và sát cánh với các đồng đội người đột biến chiến đấu trong X-Men: First Class; gần đây thì anh là một xác sống biết yêu trong phim hài dí dỏm Warm Bodies / Tình yêu zombie và sắp tới là phần tiếp theo của X-Men, hậu truyện của Mad Max - Tom Hardy thế vai cho Mel Gibson.

Ngay cả trong thế giới thần thoại và viễn tưởng ngày nay, đòi hòi nhiều hiệu ứng đặc biệt tốn kém khủng khiếp và đầy rủi ro.

"Đó là những kiểu phim mà tôi thích xem," Hoult thừa nhận. Nói về sự nghiệp thì tôi chưa từng có kế hoạch nào tuyệt đối cả. Tôi nhận ra mình đã đóng phim hạng B một thời gian rồi và chắc chắn phải quyết định tỉnh táo hơn để tìm những phim nhỏ hơn do nhân vật dẫn dắt. Nhưng khi có lời mời đóng vai chính trong một bộ phim kiểu này - thì thực sự rất khó xử. Làm sao mà bạn từ chối được? Lúc nhỏ tôi đã làm như vậy đấy, chạy lòng vòng trong sân, giả bộ như đang giết khổng lồ."

Hoult sinh ra ở một thị trấn nhỏ Wokingham, Anh, nơi nổi tiếng sản sinh ra cầu thủ và nhà cựu vô địch đua ngựa kiêm tiểu thuyết gia thể loại tội phạm Dick Francis. Mặc dù gia đình có người theo nghề diễn - bà cô của anh, Anna Neagle, ngôi sao của thập niên 30 đã mất ba năm trước khi anh ra đời - Hoult vẫn lớn lên trong cuộc sống khá bình dị, cha là phi công và mẹ là giáo viên dạy đàn piano.

Nicholas Hoult ở đỉnh cao của một người mẫu trong A Single Man

"Trong gia đình tôi, nghề diễn chưa bao giờ quan trọng," anh nói. "Chắc chắn không phải một ngày tôi thức dậy và nhận ra mình muốn làm diễn viên. Nhưng anh trai tôi có đóng phim chút ít, chị tôi thì hát và múa, và khi chị ấy đến lớp khiêu vũ thì mẹ cũng cho tôi đi cùng, và tôi bắt đầu thế đó. Chỉ là vui thôi, giống sở thích hơn là cái gì quan trọng."

Sở thích ấy trở nên nghiêm túc hơn sau khi Hoult nhận một số vai đúng nghĩa, và có người đại diện. "Lạ thật," anh nói, "nhưng mọi thứ cứ diễn ra và mình phải theo." Anh đóng vai nhỏ trong một số phim truyền hình Anh, sau đó nhận vai trong một phim điện ảnh lớn, About a Boy (2002).

Ấy thế mà anh chàng nông cạn ấy, sửng sốt nhận ra mình để ý một cậu bé 11 tuổi đang khá tuyệt vọng - sống khép kín với xã hội với người mẹ đơn thân và bị bắt nạt ở trường.

Đó là một phim hài nhẹ nhàng đặc sắc dựa theo tiểu thuyết của Nick Hornby, nói về một anh chàng độc thân giàu có thiếu lý tưởng, sống nhờ vào tiền bản quyền bài hát của người cha chỉ nổi tiếng một lần duy nhất.

Hugh Grant vào vai anh chàng độc thân một cách hoàn hảo, còn Toni Colette đóng vai bà mẹ đơn thân hay tuyệt. Nhưng chính Hoult - với mái tóc mái ngố xấu tệ và những chiếc áo len cực đẹp - dẫn dắt bộ phim trong vai Marcus, có vẻ như đã bước chân vào thế giới diễn viên với tấm biển "Đá tôi đi" to tướng trên lưng.

About a Boy là bước đột phá đầu tiên của Hoult khi còn là diễn viên nhí

"Cậu bé đáng thương đó rất yêu mẹ mình, nhưng bà ấy cứ đưa cậu bé vào hoàn cảnh khó xử," Hoult nói. "Rất thú vị, vì giờ tôi nhận ra rằng trong bộ phim đó quanh tôi là những diễn viên tài năng, Hugh, Toni, Rachel Weisz, hai đạo diễn Chris và Paul Weitz. Dĩ nhiên, là một đứa trẻ nên tôi chẳng thấy gì. Nhưng bây giờ tôi đã biết, khi có những người như thế bên cạnh, công việc của mình dễ dàng hơn nhiều."

Dù vậy, mọi thứ trở nên khó khăn hơn với Hoult. About a Boy đúng là đình đám, nhưng cũng dễ khiến người ta nhầm lẫn anh với nhân vật kỳ quặc đó - và kể cả khi ở trong hoàn cảnh tốt nhất, thì có quá nhiều vai cho các cậu bé 11 tuổi. Anh cũng góp mặt trong The Weather Man của Nick Cage, vài phim truyền hình Anh - và một khoảng thời gian dài thất nghiệp tệ hại.

"Có lúc một tuần tôi đi diễn bốn, năm lần; và có khi hàng tháng trời chẳng có việc," Hoult nói. "Nhờ thế mới giữ chân tôi trong trường được và không bị cuốn hoàn toàn vào công việc - tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, nên phải thận trọng một chút, không được để mình đắm chìm vào đó... Chỉ đến khi đóng Skins tôi mới nghĩ, à, cơ hội thế này đâu có thường đến, mình cần phải nắm lấy."

Tựa phim bắt nguồn từ biệt danh của giấy cuộn, nhưng thực chất ám chỉ tính chân thật trần trụi của phim; xoay quanh một nhóm thiếu niên, với chủ đề tình dục đồng giới, chứng biếng ăn, ma túy và sự hỗn tạp như là một phần của cuộc sống, chứ không phải các "vấn đề" cần được giải quyết nhanh chóng trên màn ảnh. Đó là một phim bộ truyền hình đình đám ở Anh, bắt đầu từ năm 2007 (một nỗ lực làm phiên bản Mỹ năm 2011 đã thất bại) và Hoult đóng vai chính.

Việc vai Tony của anh là một gã vô lại - ngoại hình quyến rũ, vô đạo đức và quan hệ bừa bãi - thậm chí còn tốt hơn.

Skins là bước tiến lớn kế tiếp, Hoult vào vai nam chính đầy quyến rũ

"Tôi rất may mắn vì khi thử vai tôi không nghĩ mình phù hợp với nhân vật này," anh nói. "Nhưng phim được nhiều người xem và trở thành bước ngoặt lớn đối với tôi. Thật lạ lùng, vì chỉ sau này bạn mới thấy được những thời điểm quan trọng đó; ngay lúc ấy thì không nhận ra. Nhưng bạn làm việc, và điều đó mang lại những thứ khác, hoặc là sau cùng đi thử những vai khác, rồi không được nhận vai, nhưng có người lại xem buổi thử vai đó và mời bạn vai khác..."

"Tôi có nhiều lý do thuyết phục để làm, để nhận vai này," anh nói sau một phút, và khẽ cười. "Tôi vẫn còn nhiều lý do nữa để làm."

Có lẽ là không nhiều như thế. Tom Ford, sau khi xem Skins đã mời Hoult vào một vai khêu gợi khác, một sinh viên bằng sự quan tâm của mình đã giúp cho giáo sư Colin Firth đang đau khổ nhận ra giá trị mới của cuộc sống trong A Single Man. Phim không chỉ gắn liền Hoult với hình tượng một vai chính trẻ tuổi đẹp trai ("Toàn là nhờ khói, gương, da ngăm giả và một nhà tạo mẫu tóc tuyệt vời," Hoult đùa) mà một lần nữa đặt anh vào những cảnh quay ẩn tượng cùng các diễn viên tài năng.

"Ngày đầu tiên trên phim trường, tôi phải cởi bỏ quần áo trước mặt Colin Firth, và đó là một khoảnh khắc kỳ cục giữa hai người đàn ông," Hoult nói. "Nhưng ông ấy rất dễ thương. Ông không phải kiểu diễn viên muốn mổ xẻ kỹ lưỡng từng cảnh quay, ông rất thẳng thắn và thoải mái. Còn Tom Ford rất dễ chịu, ông để chúng tôi làm việc của mình."

Thành công của phim đưa Hoult trở lại với điện ảnh, và anh tiếp tục bận rộn, vào vai Eusebios trong Clash of the Titans và Beast trong X-Men: First Class. Cả hai đều là bom tấn, dù thử thách thú vị nhất của anh là R, chàng xác sống biết yêu và hầu như không nói trong Warm Bodies.

R trong Warm Bodies

"Tôi đọc kịch bản và nghĩ, chà, vai này hóc búa đây," Hoult nói. "Có thể thành ra ngớ ngẩn nữa. Nhưng tôi thích ý tưởng không có nhiều lời thoại; và là một diễn viên khi bị cản trở như thế, bạn sẽ được tự do thử nghiệm nhiều thứ. Và việc cố gắng giao tiếp mà không thể, cảm thấy bị mắc kẹt có gì đó rất nhân văn. Ý tôi là, người đàn ông nào cũng gặp khó khăn khi nói chuyện với các cô gái. Anh chàng xác sống tội nghiệp này còn chật vật hơn ai hết."

Về khoản giao tiếp với phụ nữ thì Hoult không tệ; anh nảy sinh tình bạn với Jennifer Lawrence trên phim trường X-Men phần đầu tiên, và chuyển thành mối tình kéo dài một năm. Họ chia tay hồi tháng 1, và dù Hoult ngập ngừng nói rằng anh "thích giữ bí mật chuyện riêng tư," anh thừa nhận nghề nghiệp của mình có thể khiến tình bạn và tình yêu trở nên phức tạp, và biến thành một thứ xa xỉ.

"Đó là điều tuyệt nhất cũng như tồi tệ nhất của nghề này," Hoult thừa nhận (anh nói mình và Lawrence vẫn là bạn). "Bạn phải đi rất nhiều, và không ở nhà được bao nhiêu. Bạn có những người bạn tuyệt vời, thân thiết, nhưng sau khi thôi việc thì họ bỏ đi hết... Và kế đến là cái kết của danh tiếng, lúc đó bạn cảm thấy cứ như mình đang sống trong phim The Truman Show, rất kỳ quặc, và tôi nghĩ điều đó còn khiến khả năng làm việc của bạn giảm sút. Nếu người ta biết mỗi ngày bạn ăn gì cho bữa sáng, khi mà họ nghĩ họ biết mọi thứ về bạn, thì họ sẽ khó mà chấp nhận bạn như một nhân vật trên màn ảnh."

Anh sẽ gặp lại Lawrence khi đội quân đột biến tái hợp trong X-Men: Days of Future Past, hứa hẹn kết hợp dàn diễn viên mới với những người trong loạt phim gốc. Và chính xác thì phim sẽ thế nào? "Thật ra tôi mới nhận được kịch bản hôm nay," Hoult cho biết. "Nên tôi chưa đọc, nhưng tôi thích vai đó và rất vui khi có cơ hội đóng lần nữa. Và tôi đặc biệt hồi hộp khi được làm việc chung với Hugh Jackman và Patrick Stewart - tôi xem họ đóng X-Men từ hồi bé đến giờ."

Beast trong X-Men

Trước đó, Hoult có một phim kiểu khác phải hoàn thành - The Young Ones, với Michael Shannon, một phim độc lập và là "câu chuyện báo thù gồm ba phần đang quay tại châu Phi." Nhưng sau phim đó và X-Men, sau cả Mad Max: Fury Road, sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi đôi chút - không chỉ những bộ phim kinh phí lớn mà còn chính công việc nữa - và trở lại thế giới thực tại.

Và - sau một chuỗi phim kinh phí lớn, và mối tình với một ngôi sao hàng đầu - liệu trở về đời thường có còn dễ như vậy không?

"Cuộc sống ngoài màn ảnh của tôi rất bình thường," Hoult nói. "Tôi vẫn cặp kè với những người bạn thời đi học... Tôi cũng thích đóng phim đấy - nhưng mà đây là một nghề khác thường, đi kèm với những điều lạ lùng, những chuyến họp báo, những bữa tiệc lạ mà tôi cố tránh xa. Thực ra tôi vừa mới nói với một người bạn cũng là diễn viên về chuyên này, một người có kinh nghiệm nhiều hơn tôi, và anh ấy bảo tôi chỉ cần giữ cái tính "ngớ ngẩn" của mình là được. Tôi nghĩ có lẽ đó là bí quyết. Công việc thì hãy nghiêm túc, còn mình thì không cần."

Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi