Cùng một hãng phim, cùng tháng ra mắt, cùng nỗ lực vất vả khó tránh để
nhắn đến một đỉnh cao ngập tràn hiệu ứng với đá tảng và lửa bay vùn vụt
khắp nơi. Và cùng một chất lượng mờ nhạt mà gần như bạn sẽ quên ngay khi
đi ngủ. Song, dù sao cũng từng là một cậu bé 10 tuổi và khi ánh sáng
trở nên mờ ảo và một bộ phim đúng lúc dẫn lối, một người thỉnh thoảng
kết nối lại với tư duy của chính mình ngày trước, tác giả bài viết này
cho rằng nhiều đoạn nhất định không hẳn là tệ. Nhưng nhìn chung phim rõ
ràng không được hay.
Sau đoạn mở đầu bằng hoạt hình xấu kinh khủng khiến ta theo thói quen
với lấy chiếc điều khiển PS3 để nhấn nút X cắt cảnh, chúng ta thấy mình
đang ở Vương quốc của Tu viện. Đây là nơi chuẩn mực dành cho công chúa
ở, dù ông vua vô dụng (Ian McShane) và ngài cố vấn có bộ ria mép xoắn
(Stanley Tucci) cùng cận thần trông giống Baldrick* của ông ta (Ewen
Bremner, người cũng hướng về máy quay và nói “hê”) khiến nơi này giống
vương quốc Far Far Away trong
Shrek hơn là King’s Landing trong
Game of Throne.
Nicholas
Hoult là một nông dân trẻ tuổi mồ côi bằng cách nào đó đã được công
chúa (Eleanor Tomlinson) xinh đẹp để mắt và họ nhanh chóng gắn bó nhờ
niềm đam mê sách phiêu lưu. Ngay khi tình cảm vừa chớm nở thì cả ngôi
nhà rung chuyển vì cơn địa chấn do một cây đậu khổng lồ mọc lên. Thì ra
gã Stanley Tucci độc ác đã trộm những hạt đậu thần (và chiếc vương miện
có phép) từ hầm mộ với ý định… à mà cũng chẳng đáng bận tâm. Tất cả
những gì ta cần biết là công chúa bị mắc kẹt trên đó và Jack phải giải
cứu cô.
Đức vua cho phép Jack đi giải cứu cùng với Tucci,
Bremner, Eddie Marsan và quan trọng nhất là, Ewan McGregor, một anh
chàng bảnh bao tốt bụng và có vẻ rất thích thú với chính mình.
Cả nhóm leo lên cây đậu và tìm ra vùng đất của các Người khổng lồ huyền
thoại (điểm đáng lưu ý khó chịu về tính hợp lý ở đây là: nơi này rõ ràng
nằm trên một chỗ đất liền nào đó. Thật vậy, khắp nơi có đồi núi và thác
nước. Điều này hẳn có nghĩa là đâu đây có một vách đá khổng lồ... song
chúng ta sẽ không bao giờ thấy và vách đá ấy cũng không được nhắc đến.
Nói vậy thôi.) Phim hay nhất là ở khúc này, khi Người khổng lồ lần đầu
tiên lộ diện và Jack phải chứng tỏ bản thân. Thực ra khi McGregor nói
lại câu của Obi-Wan** (“Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này”), người
viết có thể nghe giọng của mấy đứa cháu 10 tuổi hét lên “tuyệt vời!”
Song,
bộ phim nhanh chóng vướng phải hai sai lầm tai hại. Phim (phần này tiết
lộ nội dung) tiêu diệt những kẻ xấu quá nhanh và tất cả những gì còn
lại cho chúng ta là các con quái vật bẩn thỉu khó hiểu bằng kỹ xảo vi
tính bắt đầu giẫm đạp và giết chóc. Có một cảnh giải cứu hài hước khi
con người thì bé tẹo (làm ta nhớ đến
The Borrowers hay mọi tập phim
The Smurfs),
nhưng không có cách nào để tạo mối liên hệ cảm xúc với bọn quái vật,
hay thậm chí là quan tâm đến mối đe dọa trong chốc lát mà chúng gây ra.
Có lúc chúng đáng sợ, đôi khi lại hài hước. Những con có tên thì lại là
Fee, Fie, Foe và Fum. Hãy tưởng tượng xem bao nhiều người chấp nhận ý
tưởng đó trước khi nó xuất hiện vào cảnh cuối.
Cảnh cuối quay trở lại Tu viện rõ ràng có nhiều tiềm năng, và đa số các
cảnh hành động đều đạt, nhưng chẳng liên hệ gì đến các nhân vật (và
không có gì bị đe dọa vì kẻ xấu đã chết). Người viết sẽ dối trá nếu nói
rằng mình không hy vọng họ kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt.
Phim
thú vị nhờ một số cảnh trông rùng rợn, nhưng vài cảnh không có hiệu ứng
vi tính quá lố – lại ngập tràn những hình ảnh ấn tượng. Khắp nơi ánh
sáng tương phản, thấm đẫm màu sắc và khung cảnh sinh động – chỉ là thật
tệ khi phải chịu đựng những lời thoại như “hắn ta sẽ làm lộ chuyện mất”
kèm theo.
Đánh giá: C+
Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com
* Baldrick là nhân vật trong phim truyền hình
Blackadder** Obi-Wan là nhân vật trong loạt phim
Star Wars Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi