Doanh thu phòng vé Bắc Mỹ ở mức thấp kỷ lục, vậy ra đó là lý do các hãng
phim không cười nổi? Giữa sự trược dốc khủng khiếp của phim 3D với một
chuỗi thất vọng há hốc, làm sao mà mừng cho nổi.
John Carter khiến Disney phải ghi lỗ hơn 200 triệu đôla
Khi
Avatar ra rạp vào tháng 12/2009, triển vọng của phim 3D xem
chừng vô bờ bến. Một tỷ lệ sững sờ là 83% doanh thu nội địa của phim
này đến từ 3D. Sáu tháng sau, hơn 56% doanh thu Bắc Mỹ của
Toy Story 3 đến từ 3D khi các gia đình xếp hàng rồng rắn trả thêm 3-4 đôla một vé.
Tua nhanh đến hè 2012, và sự trượt dốc của 3D đã bắt đầu từ năm ngoái trở nên tồi tệ hơn. Ở tuần công chiếu
Brave / Công chúa tóc xù, 32% doanh thu đến từ 3D, thấp kỷ lục. Các bom tấn hoạt hình khác của tháng 6 cũng chẳng khá gì hơn,
Madagascar 3: Europe's Most Wanted / Thần tượng châu Âu 38%. Khắp Hollywood, các nhà điều hành hãng phim nói rằng mức chìm
dưới mực nước biển này là sự thay đổi trong thói quen đã khiến nửa đầu
năm nay đầy vỡ mộng: Người tiêu dùng tiêu tiền cẩn thận đang trở nên
càng lúc càng sáng suốt về việc xem phim gì, 3D hay không. "Giá vé quá
cao," một nhà phát hành phim nói. "Chúng ta đã biến điện ảnh thành xem
phim tính trước, ít nhất là ở thị trường nội địa. Không còn có chuyện
xem phim chung chung nữa."
Vậy tại sao, với tất cả sự u ám này, doanh thu nội địa năm 2012 đến ngày 8/7 lại ở mức cao nhất mọi thời đại là 5,86 tỉ đôla?
The Avengers / Biệt đội siêu anh hùng và
The Hunger Games / Trò chơi săn người là lý do chính, hai phim này tính chung thu được 1,02 tỉ ở Mỹ và Canada.
Dr. Seuss' The Lorax,
Madagascar 3 và
Brave nối tiếp trên bảng xếp hạng -- dù nhiều phụ huynh và trẻ em xem bản 2D. Phim hài cũng tăng trưởng đột ngột, từ
21 Jump Street / Cớm học đường đến
Ted.
Phim gia đình 3D có thể khiến một nhà bốn người phải tiêu hết 65 đôla
Nhưng điều đó không bù được những thất bại phòng vé hoàn toàn (
John Carter,
Battleship / Chiến hạm) và một chuỗi thất vọng (
Dark Shadows / Lời nguyền bóng đêm của Tim Burton và Johnny Depp,
Rock of Ages / Kỷ nguyên Rock,
Abraham Lincoln: Vampire Slayer,
That's My Boy của Adam Sandler,
The Dictator
của Sacha Baron Cohen). "Không còn phạm vi an toàn nữa; hạng trung đã
biến mất. Nếu bạn làm ra một phim người ta không muốn xem, không có tiền
lệ nào trong lịch sử có thể cứu bạn thoát khỏi số phận khủng khiếp. Một
hôm bạn thức dậy và cho dù có là Burton, Depp và Sandler cũng không
phải là bất khả chiến bại. Nếu bây giờ khán giả từ chối một bộ phim, thì
còn khốc liệt hơn nữa," một lãnh đạo hãng phim thừa nhận.
Giới
chủ rạp không tiêu hóa được lập luận cho rằng giá vé chịu trách nhiệm
sự ảm đạm của phòng vé, viện dẫn cái điệp khúc, "Điện ảnh mà, đồ
ngu." Mặc dù không phải nhà phát hành nào cũng sai lầm, không ai phủ nhận chi
phí đi xem phim đã tăng lên. Ở Los Angeles, một vé xem phim 3D dành cho
người lớn tại AMC Century City là 17,75 đôla, còn của trẻ em là 14,75
đôla (tăng 4 đôla so với gá vé bình thường). Nghĩa là: Một nhà bốn người
sẽ phải tiêu hết 65 đôla để xem một phim 3D. Vé bình thường thì tốn 49
đôla, vẫn không rẻ.
Thực ra xem phim ở những thị trường nhỏ hơn
thì ít tốn kém hơn; ở Kansas City, rạp AMC tính 11 đôla cho phim 3D và
7,5 đôla cho phim 2D.
Khán giả nam vẫn sẵn lòng chi thêm tiền để xem 3D hoặc Imax cho
mãn nhãn với những phim được trông chờ như Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy
Theo Hiệp hội chủ rạp chiếu phim, giá vé xem phim bình quân hiện nay là
7,92 đôla, chỉ thua mức giá cao nhất mọi thời đại là 7,93 đôla năm 2011
và trên mức 7,89 đôla năm 2010. Khán giả nam xem ra sẵn lòng hơn khán
giả gia đình xùy thêm vài đôla để xem phim 3D hoặc Imax (định dạng
trình chiếu cực lớn đang ăn nên làm ra), với
The Avengers và
Prometheus / Hành trình đến hành tinh chết
thu hút một tỷ lệ lớn từ 3D trong doanh thu hơn các phim hoạt hình, cho
dù ở mức thấp hơn so với trước. Và khẩu vị chuộng 3D tiếp tục ở thị
trường ngoài Bắc Mỹ -- nhất là những thị trường đang lên như Brazil, Nga
và Trung Quốc -- đang bù vào thiệt hại ở thị trường quê nhà. Ở Trung
Quốc,
Avengers thu được 84 triệu đôla, phần lớn đến từ định
dạng giá đắt hơn. Lãnh đạo hãng phim này đã nói: "3D không phải bào chữa
cho sự hiện diện ở thị trường nội địa của nó vẫn còn giá trị. Nguồn lợi
chủ yếu nằm ở ngoài khơi."
Phó chủ tịch Sony Jeff Blake nhất trí
rằng mức tầm tầm đang tiêu biến ở phòng vé nội địa nhưng có một quan
điểm triết lý hơn. "Nhiều phim đình đám, trong đó có
Amazing Spider-Man / Siêu Nhện tái xuất, đã phát hành khắp thế giới, cũng như phim hài và phim người lớn như
The Best Exotic Marigold Hotel. Tôi nghĩ ta đang có một thị trường khá lành mạnh."
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi