Trong một thời đại như thời của chúng ta đây, siêu anh hùng đã mất đi 
hào quang lừng lẫy. Chuyện tốt họ làm là tàn phá hư hại. Công chúng đã 
mất niềm tin, tâm trạng thất vọng và một con người thối nát — phẫn uất 
vì những năng lực mình không được sở hữu — dựng lên một kế hoạch để hạ 
bệ những hiệp sĩ mặc áo choàng.
        
            
            
Nếu điều đó nghe có vẻ giống cốt truyện của 
The Incredibles 
(2004), thì đúng là vậy. “Nhưng có lẽ đây chỉ là một phép tu từ trong 
tất cả những câu chuyện siêu anh hùng,” nam diễn viên Jesse Eisenberg 
nói, người đảm nhận nhân vật phản diện điên cuồng Lex Luthor trong 
Batman v Superman: Dawn of Justice (
BvS), được dự định trở thành bom tấn 2016 sau 
Deadpool.
 “Công chúng ngưỡng mộ siêu anh hùng vì họ có sức mạnh, và có một con 
người cảm thấy bị coi khinh vì anh ta không có nhiều sức mạnh. Đó sẽ là 
tôi.”

Superman (Henry Cavill, trái) và Batman (Ben Affleck)
BvS, thứ năm tuần này [ở Mỹ] sẽ hiện ra dưới lớp áo choàng bí 
ẩn bắt buộc giữa dàn diễn viên, đoàn làm phim và báo chí, là phim đầu 
tiên kết hợp hai tượng đài siêu anh hùng: Superman (Henry Cavill), di 
dân từ hành tinh Krypton sở hữu những sức mạnh hầu như vô hạn; và 
Batman, tức Bruce Wayne (Ben Affleck), hiệp sĩ bóng đêm của sự báo thù, 
người thừa kế Trang viên Wayne không còn oai phong cho lắm, thập tự quân
 vì công lý quyết định rằng Superman cần bị phát roi vào mông, và anh 
chính là người làm chuyện đó. Trong khi ấy, Lex đang lẩn lút.
“Tôi
 không chắc mình có thể nói gì mà không bị kiện,” Eisenberg nói, bắt đầu
 phim thì không hói, như Lex Luthor truyền thống, “nhưng tôi có thể nói 
chung chung rằng nhân vật của tôi trải qua một sự biến hình.”
“Không thể nói gì thật khó chịu muốn chết,” Cavill cho biết, anh quay lại nhân vật của mình trong 
Man of Steel năm 2013, và nói rằng 
Batman v Superman phần lớn về “Superman lớn lên.”

Nhân vật Lex Luthor của Jesse Eisenberg
“Phim là sự tưởng tượng thế giới ra sao nếu thực sự có Superman,” nam 
diễn viên nói. “Tôi nghĩ là công bằng khi nói có người sẽ rất say mê 
điều đó, có người ít say mê hơn, và số đông còn lại sẽ sợ anh ta, rất có
 khả năng anh ta là kẻ xấu. Thực tế đó hiển hiện rành rành trong phim từ
 góc độ của Superman — con người sẽ sợ hãi anh. Anh đã lường được điều 
đó — Pa Kent đã cảnh báo anh — nhưng anh không lường được rằng con người
 kết tội anh là kẻ xấu.”
Bộ phim bắt đầu từ trận đụng độ lịch sử 
của Superman với đồng bào Krypton của anh, Tướng Zod, với Metropolis hầu
 như điêu tàn và Batman tin rằng hành động của Superman lợi bất cập hại.
 Anh chuẩn bị cho cuộc chiến. Trong khi đó, Superman, để cứu cô bạn gái 
nhà báo gan dạ Lois Lane (Amy Adams), từ giữa một hành động bị hủy của 
CIA chống lại một nhóm khủng bố kiểu Boko Haram, lại bị kết tội gây ra 
sự tàn phá. Họ có nên thi triển từng ấy sức mạnh vô hạn bất cứ khi nào 
và bất cứ đâu họ muốn không? Công chúng không thể quyết định. Batman 
cũng thế. Hay Luthor, nhờ Eisenberg mà được khắc họa một kiểu khác hơn 
hồi trước, do Gene Hackman thể hiện chẳng hạn.

Đạo diễn Zack Snyder, phải, chỉ đạo Ben Affleck trên trường quay
“Tông điệu rất khác,” Eisenberg nói. “Đây là một phim hào hứng, thú vị, 
nhưng nó đen tối hơn và có những chủ đề triết lý sâu sắc hơn, các nhân 
vật đương đầu với những khủng hoảng hiện hữu, mà theo suy nghĩ của tôi 
là hết sức hiện đại — và khác thường đối với thể loại phim này. Và với 
tôi, một diễn viên, đó là điều làm cho bộ phim đương thời hơn và hấp dẫn
 hơn vì đây không chỉ là nghệ thuật, đây là con người thực.”
Như 
thường thấy với những phim hành động dựa theo truyện tranh định hướng 
khán giả nam, dư luận trên mạng rất gần với sự độc hại: Affleck bị đả 
kích vì được chọn vào vai Batman, còn Eiseneberg cũng hứng chịu chỉ 
trích ở mức độ gần gần như thế. (“Nhưng họ đâu có kịch bản,” anh nói, 
“thế nên họ đâu có biết các nhân vật được đo ni đóng giày ra làm sao.”) 
Đạo diễn Zack Snyder nói rằng đặc biệt với bộ phim này, sự phản hồi — mà
 thực ra không phải là phản hồi, từ những bình luận viên trên mạng chưa 
xem phim — thực là “quá tải”.
“Có lượng quan tâm từng này, một 
mức độ rất đam mê và rất sâu sắc,” đạo diễn nói. “Tiện thể, cũng là vấn 
đề chồng chất khi người ta quan tâm đến thế. Nhưng như tôi đã nói, thật quá
 tải.”
Đạo diễn cho biết phần khó khăn nhất trong việc làm bộ 
phim này không phải là số lượng hiệu ứng đặc biệt ‘khủng’ hay là những 
mảng miếng nhấn mạnh kịch tính, mà là mối quan hệ giữa hai nhân vật 
chính. “Một thế giới thật lắt léo, một quan hệ nan giải,” Snyder nói. 
“Và người ta kỳ vọng rất nhiều về quan hệ đó.

Đạo diễn Zack Snyder và Gal Gadot trong vai Wonder Woman trên trường quay
“Tôi trông đợi những bàn luận diễn ra sau khi người ta xem bộ phim sẽ khiến bạn hiểu những sức mạnh hai nhân vật này mang vác.”
Điều mà 
Batman v Superman
 tạo ra — cho tiếng tăm của nó — là cuộc bàn luận về triết lý và thậm 
chí những câu hỏi có tính thần học do những siêu nhân hiện hữu đặt ra. 
“Những người hùng nhỏ hơn không thể gánh nổi cuộc bàn luận hoang đường 
này,” Snyder nói.
Đối với Cavill, tất cả bàn tán gây lo lắng xung
 quanh việc ra mắt một bộ phim dưới cái dù “giải trí” — say mê hay giận 
dữ với câu chuyện, diễn viên và kết quả thảy đều là trải nghiệm tương 
tự.
“Tôi ủng hộ điều đó,” anh nói. “Thật hào hứng. Ai nấy sẽ 
tranh luận rất lâu, đả kích người hùng này, hay nhân vật phản diện này —
 trải nghiệm là thế.” Anh nói, có người không thích cách anh thể hiện 
Superman. “Được thôi; trải nghiệm là thế. Tôi khuyến khích suy nghĩ sáng
 tạo. Nếu không sáng tạo, nếu chỉ tiêu cực, thì vô nghĩa. Nhưng nếu người
 ta phê bình có tính xây dựng, vậy thì quá hay.”

Amy Adams vai Lois Lane cùng Superman của Henry Cavill trong một cảnh phim
Batman v Superman: Dawn of Justice phát hành ở Việt Nam ngày 25/3 với tựa 
Batman đại chiến Superman: Ánh sáng công lý.
    
        
            | 
                 Wonder Woman qua năm tháng
                                  Người sáng tác Wonder Woman, tác giả và nhà tâm lý William Moulton 
Marston (người phát minh máy phát hiện nói dối), không tin có bình đẳng 
giới. Ông cho rằng phụ nữ là ưu việt — và ông dự định cho siêu nữ anh 
hùng Amazon của ông là bài học dưới dạng truyện tranh về việc một sự bình 
đẳng giới hơn có thể đem lại một thế giới hòa bình hơn. Ngoài truyền cảm hứng cho phụ nữ, Marston muốn nam giới thích nghi với ý tưởng
 phụ nữ có sức mạnh. Bất cứ ai phát hiện chủ đề phụ gợi dục cho “dây 
thừng sự thật” của Wonder Woman là đi đúng hướng rồi đó.
  Trong Batman v Superman,
 Wonder Woman, tức công chúa Diana, do Gal Gadot đóng, nữ diễn viên 
người Israel và cựu binh Lực lượng phòng vệ Israel sẽ trở lại với vai 
này trong Wonder Woman và Justice League Part One năm 
sau. Có thể đã đến lúc có một phim chuỗi — nhưng xét danh tiếng của 
Wonder Woman, nếu không có nhiều phiên bản chuyển thể thành công hơn nữa
 mới lạ. Hay không chừng, như William Moulton Marston quyết định, không 
ngạc nhiên đến thế.
                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                  
                                Trái: Wonder Woman trong truyện tranh của DC, phải: hóa thân nhân vật trên phim BvS của Gal Gadot 
                                Who's Afraid of Diana Prince? (1967): Chưa bao giờ được phát 
sóng, nhưng đây là nỗ lực đầu tiên để sản xuất một phim bộ truyền hình 
về Wonder Woman năm 1967, do William Dozier, nhà sản xuất của các loạt 
phim Batman cực kỳ thành công, tiến hành. Lẽ ra Ellie Wood Walker đã vào
 vai Diana, Linda Harrison là thân phận khác của cô, còn Maudie Prickett
 trong vai mẹ của Diana, chỉ muốn cô lấy chồng. 
  Wonder Woman
 (1975-1979): Phiên bản chuyển thể nổi tiếng nhất về nhân vật này của DC
 Comics đã ra mắt khi Lynda Carter đảm nhận vai diễn, trong loạt phim 
truyền hình lấy bối cảnh thập niên 40, với Wonder Woman chống phát xít 
Đức (phim cũng bám sát sau một phim truyền hình có tựa đề Wonder Woman
 do Cathy Lee Crosby tóc vàng không hề giống Công chúa Diana  chút nào 
đóng). Khi ABC không tiếp tục làm bộ phim lịch sử tốn kém này, bộ phim 
đã được chuyển tới thập niên 70, và đồng thời cũng chuyển sang đài CBS.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                  
                                Wonder Woman nổi tiếng nhất trên truyền hình qua hóa thân của Lynda Carter, giữa 
                                Wonder Woman (2011): Phim thử nghiệm do Adrianne Palicki đóng 
chính không bao giờ được phát sóng và không được bán, bất chấp do biên 
kịch rất thành công David E. Kelley viết.
  Wonder Woman 
(2013): Phim ngắn do Rileah Vanderbilt trong vai nữ chiến binh Amazon 
phát hành rất hạn chế nhưng được khen ngợi nhiệt liệt vì hình thức tinh 
tế.
               | 
                    
            
    
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Ledger