Nếu không lạm dụng rượu và thuốc an thần, không chừng Marilyn Monroe vẫn
còn sống. Cô sẽ 96 tuổi, cỡ tuổi bà — thậm chí là bà cố của nhiều người
thuê bao Netflix.
Tuy nhiên, dám cá vào tháng 9 này người thuê bao Netflix sẽ đổ xô xem
Blonde, phim truyện được chờ đợi từ lâu theo mọi nghĩa của từ này khi mà việc sản xuất đã được công bố vào năm 2016.
Ana de Armas và Adrien Brody, đóng vai Arthur Miller, người chồng thứ ba và cuối cùng của Marilyn
|
Đạo diễn Andrew Dominik phát triển dự án này đã 15 năm, gắn với hai nữ
diễn viên chính khác nhau — Naomi Watts và Jessica Chastain — trước khi
chọn ngôi sao người Cuba Ana de Armas. Là người New Zealand, chia thời
gian giữa Los Angeles và Australia, thích suy nghĩ trước khi hành động,
nên anh thích trả lời các câu hỏi của
Vanity Fair qua email.
Một trong số những câu hỏi đó rất đơn giản: “Nhưng tại sao lại là một bộ
phim về Marilyn?” Câu trả lời của anh: “Tôi đã nhìn thấy cơ hội để miêu
tả cuộc sống trưởng thành qua lăng kính của những niềm tin sai lầm và
tổn thương thời thơ ấu.” Chứng tỏ câu trả lời thú vị có thể xuất
hiện từ một câu hỏi tầm thường.
Hãy bắt đầu ngược về trước: ngày 1
tháng 6 năm 1926, ở Los Angeles, Norma Jeane Baker ra đời. Ngôi sao
tương lai thích cái tên đó hơn cái tên do Ben Lyon đặt cho cô, một nhà
sản xuất của 20th Century Fox chắc chắn rằng biệt danh hai chữ M sẽ mang
lại may mắn cho cô. Cô là đứa con không mong muốn của một người cha mà
chúng ta chỉ biết là đã biến mất tăm mất tích trước khi cô được sinh ra,
và bà Gladys Baker.
Trên trường quay Blonde. Trong cảnh này, đạo diễn Andrew Dominik cố gắng tái hiện một bức ảnh nổi tiếng của Marilyn Monroe và Joe DiMaggio
|
Phần lớn thời thơ ấu Norma trải qua hết nhà nuôi dưỡng này đến trại trẻ
mồ côi kia. Bà Gladys bảo con gái rằng người cha mất tăm mất tích của cô
đẹp trai như Clark Gable, rằng ông luôn có hình ảnh của cô con gái yêu
quý trong ví và chắc chắn một ngày nào đó, ông sẽ đến gặp cô. Chúng ta
không cần phải nghe tất cả 27 cuộc hội thảo của Lacan để hiểu Norma
Jeane (đến tuổi vị thành niên cô ấy sẽ bỏ chữ e đi), đã gọi các ông
chồng của mình bằng biệt danh ngọt ngào là “Daddy”, tìm kiếm hình tượng
người cha che chở. Biết lịch sử của cô ấy, sẽ dễ hiểu hơn tại sao cô thì
thầm đầy gợi cảm trong
Let’s Make Love: “My heart belongs to Daddy…” (tạm dịch: “Trái tim em thuộc về Daddy…”)
Blonde không
phải là một phim tiểu sử truyền thống, thể loại thường làm lu mờ chủ
thể của nó bằng cách chỉ tập trung vào những giai đoạn đặc biệt nhất
trong cuộc đời cô ấy. Thay vì vậy,
Blonde tập trung vào số
phận: một người phụ nữ tìm kiếm tình thương sẽ trở thành mỹ nhân quyến
rũ mê hồn. Nhờ tính cách dễ bảo và sức hấp dẫn giới tính bẩm sinh, cô ấy
sẽ được nhiều người ngưỡng mộ, thèm muốn, khao khát, và sở hữu, gồm cả
Tổng thống John F.Kennedy. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ được mãn nguyện,
cho đến khi qua đời ở tuổi 36.
Ana de Armas, bên cạnh Xavier Samuel (trong vai Charlie Chaplin Jr.) và Evan Williams (đóng vai con trai của Edward G. Robinson)
|
Kịch bản được chuyển thể từ cuốn sách bán chạy năm 2000
Blonde,
của Joyce Carol Oates, nhà văn vĩ đại người Mỹ thường được đồn đại là
sẽ tranh cử giải Nobel văn chương và là tác giả đoạt giải Prix Femina
cho
The Falls năm 2005.
Blonde được lấy cảm hứng từ
cuộc đời của nữ diễn viên, nhưng tuyên bố nó là một cuốn tiểu thuyết chứ
không phải tiểu sử. Qua điện thoại, Oates giải thích với
Vanity Fair
rằng Marilyn Monroe hơi giống Emma Bovary lọt vào Hollywood. “Cả hai
đều là những phụ nữ trẻ có tầm nhìn rất lãng mạn và có lẽ không thực tế
về tình yêu. Marilyn vô cùng bất an, quá đòi hỏi, đến nỗi khó ai có thể
yêu thương cô ấy hoặc thậm chí giúp đỡ cô ấy. Nhiều người đàn ông, kể cả
người chồng thứ hai của cô, vận động viên bóng chày Joe DiMaggio, đã
cố gắng, trước khi lùi bước vì sợ.”
Người viết đã xem phiên bản gần như là phiên bản cuối của
Blonde vào
một buổi sáng tháng 6 trong phòng chiếu riêng của một khách sạn ở
Paris, hầu như chỉ có một mình trước màn hình lớn — chỉ có ba người đại
diện của Netflix hộ tống để đảm bảo điện thoại của người viết luôn ở
trong túi xách. Đúng vậy, trước cả những phóng viên nổi tiếng nhất
Hollywood, những người từ cửa sổ văn phòng của họ có thể ngắm mặt trời
lặn trên đại lộ ai khéo đặt tên là Sunset trước khi đi uống một vài ly
Bud bên bể bơi nhà Brad Pitt.
Biên đạo múa Denna Thomsen và Ana de Armas trên phim trường Blonde
|
Đối với những người nghi ngờ (không trách họ): Người viết bài này không
nhận bất kỳ phong bì hay ký bất kỳ tài liệu nào yêu cầu nói thích bộ
phim và cho mọi người biết về điều đó, để đổi lấy biệt đãi này.
Nhưng xin thề trên đầu tất cả những cô gái tóc vàng trong gia đình, bao
gồm cả bản thân người viết, rằng
Blonde là một bộ phim “sẵn lòng tham gia”, sử dụng từ ngữ của các nhà phê bình trong chương trình
Le Masque et la Plume.* Nói một cách khác: người viết không hề thấy chán một phút giây nào suốt bộ phim dài 166 phút.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Vanity Fair
*
Le Masque et la Plume là chương trình phát thanh của France
Inter được thành lập vào năm 1955, do Jérôme Garcin dẫn từ năm 1989 và
phát sóng vào tối chủ nhật hằng tuần. Chương trình này dành phê bình
sách, kịch, hoặc phim ảnh. Đây là một trong những chương trình phát sóng
lâu đời nhất châu Âu và vẫn đang được phát sóng.