Còn vắt ra được bao nhiêu niềm vui khi xem động vật hình ảnh-thật, hoặc
những ngôi sao mới của Hollywood, diễn những bộ phim cũ mà chúng ta yêu
thích, hết phim này đến phim khác?
Quá rõ là Hollywood ở giữa thời bùng nổ hoài niệm. Một người du hành
thời gian từ giữa những năm 1990 đột nhiên đáp xuống tầng lửng của bất
kỳ rạp AMC nào năm nay nên được bỏ qua nếu nghĩ rằng thí nghiệm của anh
thất bại khi chứng kiến khán giả đổ về rạp chiếu xem
The Addams Family,
The Lion King và
Men in Black — tất cả những màn làm lại của năm 2019 tái hiện những bộ phim cách đây hai thập kỷ.
Những vị đứng đầu trong ngành này đang tự hỏi, sao phải khó nhọc tưởng
tượng ra cái mới làm chi khi chúng ta có thể cứ cập nhật hoặc làm nhiều
kỳ cái cũ? Mới hè năm ngoái đây thôi, một bộ phim hầu hết là nhàm chán
không có gì ngoài cái tựa,
Jurassic World, đã bám đuôi tổ tiên
thực sự hay năm 1993 của nó lấy tới 1,3 tỉ đôla toàn cầu. Mặc dù làm lại
chẳng phải là xu hướng mới mẻ gì cho cam, mô hình mồi câu hoài niệm đã
đạt đến một tầm cao mới, với cả lũ cả lĩ phim xếp hàng chờ kiếm tiền từ
sự khao khát của thế hệ thiên niên kỷ đang hóa già nua muốn sống lại
thời kỳ mơ hồ hơn.
Các hãng phim ngồi trên đống tài sản trí tuệ
cũ đang bận rộn hơn bao giờ hết để kìn kìn cho ra các phiên bản mới sẵn
sàng cho đủ mọi thành phần khán giả của những câu chuyện mà công chúng
còn có một ký ức trìu mến dù chỉ là mơ hồ. Ngoài các phần tiếp theo,
Disney đang tung ra các phiên bản live-action của những bộ phim hoạt
hình đáng nhớ nhất. Nhiều trong số đó, chẳng hạn như
Câu chuyện đồ chơi 4 đã ra rạp; một
Lion King (1994) mới ra rạp giữa tháng 7 này và những phim như Mulan (1998) cho tới tận
Lady and the Tramp (1955) sắp rồi.
Năm ngoái, bộ phim phản-siêu anh hùng đình đám
Venom bị coi là
tệ, và bị một số nhà phê bình mô tả là một “mạo hiểm có tính toán” của
Sony. Mạo hiểm có kiểm soát nghĩa là giữ lại các quyền sử dụng chung của
Sony đối với các nhân vật trong vũ trụ Người Nhện, kẻo công ty mẹ
Marvel sẽ giở trò đưa nhân vật này trở về công ty ban đầu của mình. Và
nó hiệu quả. Venom đạt 29% Rotten Tomatoes, nhưng thu về 855 triệu đôla
trên toàn cầu, quá đủ để có phần tiếp theo nhanh chóng được bật đèn
xanh.
Các hãng phim có thể lười biếng, nhưng đội quân của các nhà
nghiên cứu thị trường sẽ không để họ làm những bộ phim “ngó lui” này
nếu chúng ta không dễ dãi thông qua. Năm 2017 bản làm lại
Beauty and the Beast đã mang về hơn 1,2 tỉ đôla toàn cầu. Mùa hè năm nay, phiên bản live-action của
Aladdin năm
1992 trình chiếu chỉ nhận được những đánh giá hờ hững mà vẫn kiếm được
800 triệu đôla hoặc hơn khỏe re ở phòng vé sau một tháng.
Lưu Diệc Phi trong vai Mulan, bản làm lại bộ phim hoạt hình cùng tên của Disney, sẽ ra rạp năm 2020
|
Đối với người xem phim, số lượng bất định nhưng rõ ràng không đến nỗi là
không thể đo đếm được, không có chiến dịch tiếp thị nào hấp dẫn hơn một
chiến dịch khai thác ký ức tuổi thơ mơ hồ. Paramount, hãng phim đằng
sau bộ phim sắp ra mắt
Sonic the Hedgehog — phim người đóng dự
kiến phát hành 29 năm sau trò chơi đầu tiên của thương hiệu Sega — dứt
khoát có trong đầu cẩm nang này: Chắc chắn người ta sẽ trả 20 đôla cho
thứ gì đó đưa họ trở về chơi trên bảng điều khiển trò chơi Sega trong
góc xóm họ ở. Mà nói nào ngay, hàng chục triệu trò chơi
Sonic gốc đã được bán.
Nhưng có lẽ chính xác vì Paramount đâu có rành hoài niệm bằng Disney, nên việc “vác mai đi đào” với
Sonic có
vẻ là vội vã đổ xô mà không có chút năng lượng ban đầu nào, như thể nó
được cất giữ trong hầm suốt hai thập kỷ, chờ tới lúc: Cần một nhân vật
phản diện ngớ ngẩn? Đưa sức hút phòng vé Jim Carrey vào. Lấy ca khúc nào
làm nền cho trailer? Bản ‘hit’
Gangsta’s Paradise năm 1995 đi, đương nhiên rồi.
Nhưng các nhà sản xuất
Sonic đã
nhanh chóng được nhắc cho nhớ rằng internet hét cũng to ngang đồng tiền
biết nói. Khi các trailer quảng cáo rầm rộ ra mắt trên YouTube, sự phán
xét đã diễn ra rất nhanh chóng, không hề thương tiếc, đối với tạo hình
3D vụng về, cẩu thả của Sonic, mà đạo diễn Jeff Fowler đã phải lên
Twitter hứa sẽ thiết kế lại nhân vật từ đầu.
Nhưng chỉnh sửa một nhân vật duy nhất trong cả bộ phim mà nói chung là
phá sản về ý tưởng thì ăn nhập vào đâu. Cốt truyện vẫn đã rồi. Lời
nguyền “phim chuyển thể trò chơi điện tử dở khiếp” vẫn còn đó; và Jim
Carrey, xin Chúa phù hộ cho anh ấy, vẫn sẽ là cái tên lớn nhất trên bạt
quảng cáo.
Sonic không đơn độc trong thiết kế vỗ về và vay mượn:
Dumbo của
Tim Burton gây thất vọng cả về tài chính lẫn phê bình bởi vì, bất kể
tin nội bộ nào, một danh sách mở rộng nhân vật con người không phải là
sức hấp dẫn của bộ phim hoạt hình gốc từ năm 1941 đã thất lạc, lại còn
thiếu CGI ảnh-thực cho mấy con voi. Bị tước bỏ phần hoạt hình, đôi mắt
“thật” màu xanh da trời của Dumbo đáng sợ, thậm chí là nổi loạn, và
chúng ta thấy mình là nhân vật phản diện của câu chuyện được kể, từ chối
sinh vật này từng là điều dễ thương nhất từng tồn tại một cách hư cấu,
và vì đó mà ghét bộ phim.
Ngược lại, thiết kế sinh vật là đỉnh cao cho một phim hồi tố khác gần đây.
Detective Pikachu
— dựa trên một trò chơi kỳ lạ nhưng thú vị trong thương hiệu Pokémon —
đã được phát hành vào cuối xuân. Nó có một cách tiếp cận ít phức tạp hơn
trong việc thiết kế những con quái vật nhỏ bé, sử dụng thẩm mỹ kiểu
Who Framed Roger Rabbit để phụ trợ cho cốt truyện lắt léo.
Thiết kế sinh vật là đỉnh cao cho một phim hồi tố khác gần đây: Detective Pikachu
|
Con người và các thành phố đơn giản là con người và các thành phố. Các
Pokémon được kết xuất một cách trung thành gần đúng với phiên bản được
vẽ đơn giản của chúng trong trò chơi video, với một số kết cấu được thêm
vào chỗ này chỗ kia.
Và bất chấp mọi bình phim tệ hại cho
Aladdin mới,
nhưng suy nghĩ cẩn thận tương tự về việc sử dụng công nghệ tân kỳ dường
như đã miễn trừ cho nó cơn điên tiết của khán giả. Đối với một bộ phim
mà nam chính trẻ tuổi phóng thích Will Smith có làn da xanh bị cầm tù
trong chiếc đèn thần, có vẻ như các nhà sản xuất đã quyết định rằng chú
vẹt biết nói Iago từ nguyên tác hoạt hình có thể ở lại — nhưng chú vẹt
đó quẫy đập đôi cánh như thể chúng thực sự là hai tay sẽ lạm dụng quá độ
đáng tin lên đến mức không thể chấp nhận được. Và vì vậy, con vẹt được
kết hợp một cách dễ chịu giữa ma thuật và hiện thực. Sự hoài nghi lơ
lửng không điền rồ như người ta nghĩ đâu và đòi hỏi sự kính trọng của
khán giả.
Phải chi các hãng phim tôn trọng chúng ta đủ để làm lại
ít hơn. Phức hợp công nghiệp hoài niệm vĩ đại này có lẽ sẽ tiếp tục
phát triển, đè bẹp chúng ta đi ngược lại phán xét tốt hơn, và mong đợi
cái thay thế giả tạo cho đỉnh cao ban đầu mà chúng ta đã cảm nhận khi
xem các nhân vật tuyệt vời đó cách đây nhiều năm. Nhưng còn vắt ra được
bao nhiêu niềm vui khi xem động vật hình ảnh-thật, hoặc những ngôi sao
mới của Hollywood, diễn những bộ phim cũ mà chúng ta yêu thích, hết phim
này đến phim khác?
Will Smith có làn da xanh bị cầm tù trong chiếc đèn thần
|
Có lẽ chúng ta biết đó là bao nhiêu khi
The Lion King cập nhật
ra mắt trong tháng này. Một cuộc hỗn chiến nhỏ xảy ra trên Twitter giữa
một số người hâm mộ thuần túy khi nhân vật bồ tèo Pumbaa được yêu thích
được tiết lộ trong các chiến dịch quảng cáo trong vẻ đẹp heo rừng châu
Phi thế giới thực của cậu ta.
Nhưng những kiểu phàn nàn đó đang
bị áp đảo bởi sự phấn khích thấy Simba được Donald Glover lồng tiếng và
nghe nhạc nền được Beyoncé lĩnh xướng, cô cũng là người lồng tiếng cho
Nala, cũng dễ hiểu thôi. Doanh thu phá tan kỷ lục bất kể là chắc như
bắp, vậy đi.
Detective Pikachu không phải là mẫu mực làm
phim, nhưng nó chống lại xu hướng đơn giản là một hoài niệm rút tiền tự
động cho vũ trụ Pokémon cũ — bắt đầu vào năm 1996 với các trò chơi phổ
biến trên Nintendo Game Boys. Sản phẩm cuối cùng này tốt hơn cho nó. Có
thể đây là một chiến thắng rất khiêm tốn, nhưng dù sao cũng là một chiến
thắng trong việc sẵn sàng kể một câu chuyện mới hơn, nếu không nói là
hoàn toàn nguyên bản. (Và Ryan Reynold xuất sắc trong vai Pikachu: hãy
trao Quả cầu vàng cho anh ấy.)
Một cuộc hỗn chiến nhỏ xảy ra trên Twitter giữa một số người hâm mộ
thuần túy khi nhân vật bồ tèo Pumbaa được yêu thích được tiết lộ trong
các chiến dịch quảng cáo trong vẻ đẹp heo rừng châu Phi thế giới thực
của cậu ta
|
Đối với Hollywood kỳ vọng cao xa là phù phiếm. Nhưng chắc chắn có thể có
nhiều phim bom tấn thân thiện với gia đình hơn cái trò rẻ tiền lợi dụng
thời buổi lo lắng này để rỉ rả nỗi khao khát những tháng ngày đơn giản.
Nếu chúng ta sẽ bị buộc phải thăm lại thời thơ ấu của mình một lần nữa,
thì điều tối thiểu mà những hãng phim đầy tiền này có thể làm là tìm
giải pháp sáng tạo hơn một chút để tiếp tục đặt chúng ta vào ghế xem
phim. Họ có thể tìm ra những gì thực sự làm chúng ta xúc động lúc này,
một chút thôi cho tròn bổn phận mới phải.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The New York Times