Một năm nữa, một kỳ Oscar nữa đi vào sử sách.
Một khi bữa tiệc rượu hạ nhiệt dần từ lời phát biểu cuối “Ổn thôi, ổn
thôi, ổn thôi” của Matthew McConaughey kết thúc một năm điện ảnh, chúng
ta có thể trở lại phần thật sự quan trọng của Oscar và bắt đầu bình luận
về những người chiến thắng.
Đêm chủ nhật 2/3 là về những diễn viên và nhà làm phim được tưởng thưởng cho công việc vất vả của họ trong năm qua.
Sáng
thứ hai 3/3 là dành riêng cho nghệ thuật của việc phá hủy những thần
tượng thiêng liêng của chúng ta, thuyết phục chúng ta rằng chúng ta luôn
nghĩ
American Hustle được đánh giá cao quá mức một chút hay
Dallas Buyers Club có nhiều thứ hơn chỉ là bản sao của
Philadelphia. Và đâu đó giữa những đoạn hội thoại này, có người sẽ hỏi về Leonardo DiCaprio.
Khi nào chàng trai tội nghiệp này sẽ thắng một giải Oscar?
Luôn đóng những vai "thẳng tắp" khiến Leonardo DiCaprio "lỡ duyên" với Oscar
Tháng trước, tạp chí
Esquire đăng một bài về Leonardo Dicaprio
với tựa đề “Giây phút Leonardo DiCaprio trở thành một người đàn ông”.
Trong một câu đùa ý là để đề cao vẻ 'baby' không đổi của anh, người đại
diện Rick Yorn ám chỉ DiCaprio là một diễn viên chuyên những nhân vật
đặc biệt trong thân xác của một kép chính. Thay vì thế lời khen hữu ý
này lại mang đến một sự thấu hiểu thật lớn lao về diễn xuất của DiCaprio
và lý do vì sao anh thường xuyên bị lu mờ bởi bạn diễn xung quanh.
Tính luôn đề cử cho
The Wolf of Wall Street (
WoWS), Leonardo DiCaprio đã từng được bốn đề cử cho giải diễn xuất của Viện Hàn lâm (
What’s Eating Gilbert Grape,
The Aviator,
Blood Diamond,
WoWS )
mà không mang về nhà được bức tượng nào. Trong suốt giai đoạn đó, những
bộ phim của DiCaprio đã sinh ra 11 đề cử thêm vào cho các bạn diễn và
dàn diễn viên phụ của anh, với Daniel Day-Lewis, Cate Blanchett, và
Christoph Waltz mỗi người đều ra về với giải thưởng chung cuộc.
Thống kê này không nêu bật được những diễn viên như Jack Nicholson (
The Departed) hay Tom Hanks (
Catch Me If You Can)
những người không nhận đề cử Oscar cho diễn xuất của họ nhưng được công
nhận rộng rãi là một trong số những diễn viên giỏi nhất thế hệ mình.
Trong
khi những đề cử Oscar chỉ là một tiêu chuẩn, những thống kê này giúp
nhấn mạnh một khuynh hướng đang diễn ra trong sự nghiệp của Dicaprio; cụ
thể là, anh thường xuyên là người trình diễn kém hấp dẫn nhất trong
những bộ phim của mình. Đây là khó khăn cố hữu khi được chọn làm diễn
viên chính.
Những nhân vật như Frank Costello (Jack Nicholson)
và Bill “đồ tể” Cutting (Daniel Day-Lewis) là những vai diễn nổi bật có
xu hướng để diễn viên thể hiện những xúc cảm mãnh liệt. Tương tự,
Michael Shannon trong
Reservation Road được cho phép gào thét
và hét lên trong phim thay vì lấp đầy trong nỗi tuyệt vọng câm lặng.
Hollywood thường tưởng thưởng – và ghi nhớ - những màn trình diễn khoa
trương hơn là kiểu cách tinh tế, và khuôn mẫu thường xuyên của DiCaprio
là một vai chính đầy chịu đựng cho phép các cảnh phim của anh bị dàn
diễn viên phụ ngốn sạch. Anh được yêu cầu thể hiện một nhân vật làm tâm
điểm; các diễn viên như Nicholson, Day-Lewis, và Shannon thì được tự do
đóng những phiên bản lớn nhất có thể của chính họ trong khi xoay quanh
quỹ đạo.
DiCaprio, phải, và Gwen Stefani trong The Aviator
DiCaprio cũng gặp rắc rối do thiên hướng của anh với những bộ phim tiểu sử kéo dài trong nhiều năm. Những phim như
J. Edgar và
The Aviator
(mà anh nhận được một đề cử vai nam chính) yêu cầu anh phải vào vai một
nhân vật đơn độc qua nhiều giai đoạn trong đời, không bao giờ cho phép
diễn viên sống hoàn toàn với nhân vật trong một thời điểm kéo dài. Những
phiên bản quá khứ, hiện tại, và tương lai của nam diễn viên đè nặng lên
diễn xuất của anh; vai diễn trở thành một phần của sự liên tục, nhân
cách hóa mạch kể chuyện ghép được tất cả các mảnh lại với nhau.
Trong
khi kết đôi trên màn ảnh với các diễn viên sống hoàn toàn trong các
nhân vật ở thì hiện tại, những nhân vật được xác định bởi mối quan hệ
của họ với diễn viên chính chứ không phải bởi câu chuyện nền phức tạp
của chính mình – DiCaprio một lần nữa bị sắp đặt để chịu đựng. Cate
Blanchett trong
The Aviator vào vai Katharine Hepburn khi cô
đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng. Chúng ta không cần
phải thấy cô nổi bật lên mới hiểu được những phản ứng của cô với Howard
Hughes; sự tập trung phạm vi hẹp này cho phép Blanchett tạo ra một nhân
vật rộng một phân nhưng sâu một dặm, một góc tiếp cận khác biệt rõ rệt
hơn hẳn người đàn ông cô đang chia sẻ thời gian trên màn ảnh.
Thú vị là, một vài năm qua đã chứng kiến DiCaprio dịch chuyển khỏi sự câu thúc do tư cách nam diễn viên chính. Trong
Django Unchained,
DiCaprio trở về với một vai phụ, trả tự do cho chính mình thoát khỏi
chiếc áo bó và cho phép anh đóng một vai phản diện có cả tính hài hước
lẫn sự nham hiểm.
Leonardo DiCaprio trong phim The Wolf of Wall Street
Sau đó là
The Wolf of Wall Street. Đây có thể là lần đầu tiên
DiCaprio tự do thật sự để trở thành một nhân vật mạnh mẽ và oai vệ nhất
trong phim, không phải để chia sẻ sự nổi bật của anh với một diễn viên
kỳ cựu trong một vai rực rỡ hơn. Điều này một phần là do thiếu hụt sự
phát triển cho vai chính của phim, Jordan Belfort. Trong khi những
phương pháp của Belford có thể thay đổi suốt quá trình sự nghiệp, thì
động cơ của anh ta – lòng tham và tính tư lợi – vẫn giữ nguyên như cũ.
Sự tập trung đơn nhất của DiCaprio lên Belfort trong vai một gã nghiện
mất cân bằng giữ cho màn trình diễn của anh vượt cao hẳn dàn diễn viên
phụ, kể cả với Jonah Hill và Matthew McConaughey làm hết sức để vào vai
kẻ phá bĩnh. Anh được cho phép trở thành để là một nhân vật lẫn một vai
chính, một sự kết hợp hoàn hảo cho nhạy cảm diễn xuất của anh.
Liệu
những vai diễn này có nghĩa là DiCaprio đang tiến bộ trong vai trò diễn
viên? Hay anh chỉ đang học cách để chơi một trò chơi? Có thể nói vai
phản diện và nghiện ngập là những vai dễ hơn kiểu người "thẳng tắp",
được ghi dấu nhiều bởi biểu hiện hình thể hơn là cảm xúc. Với người viết
dường như DiCaprio là một diễn viên luôn dành nhiều tâm trí cho nghề
nghiệp của anh, chọn lựa mỗi vai diễn như là một cơ hội để làm việc với
đạo diễn hay diễn viên mà anh ngưỡng mộ. Có lẽ sức ảnh hưởng của anh
trong nền công nghiệp này sẽ hướng anh thẳng đến những vai thứ hoặc nhỏ
hơn cho phép anh thể hiện nhiều cá tính hơn. Thực tế chuyện này có thể
xảy ra sớm hơn khi công ty sản xuất của anh gần đây đã xin được giấy
phép cho cậu chuyện về Richard Jewell, được đưa tin sẽ có Jonah Hill
trong vai chính và DiCaprio vào vai luật sư của anh.
Dicaprio có
thể là một diễn viên rất giỏi đến nay vẫn bị sự cao quý của Viện Hàn
lâm lảng tránh, nhưng anh cũng là một người biết về nền công nghiệp này
đủ rõ để chơi theo thế mạnh của mình. Khi DiCaprio cuối cùng cũng thắng
giải Oscar đầu tiên, thì đừng ngạc nhiên nếu đó là một vai phụ.
Dịch: © Hoài Nam @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Business Insider
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi