Một tối đầu tháng 4, tác giả bài viết này cuối cùng đã xem cặp phim hành động sinh đôi - White House Down / Giải cứu Nhà Trắng và Olympus Has Fallen / Nhà Trắng thất thủ.
White House Down, với Channing Tatum thủ vai chính, là một
trong những thất bại gây ra thất thu lớn cho hãng Sony Pictures
Entertainment năm 2013 - vụ thua lỗ dẫn đến việc cắt giảm 216 nhân viên
tại tổng hành dinh ở Culver City của hãng hồi tháng 3.
Olympus Has Fallen,
với Gerard Butler, ngốn ít kinh phí hơn và bán được kha khá. Tuy nhiên,
sự tương phản về doanh thu phòng vé là một trong một số ít điều khiến
hai phim khác nhau.
Trong quá trình sản xuất, mọi người đều biết có hai phiên bản phim nói
về vụ tấn công Nhà Trắng đang được thực hiện và, khi phát hành, nhiều
người đã nhận ra những nét tương đồng đáng kể giữa chúng. Nếu một người
xem không biết hai phim được làm cùng thời điểm, họ rất dễ nghĩ rằng
phim này là phần làm lại của phim kia.
Tatum vào vai một cảnh sát
bị từ chối ứng cử vào vị trí mật vụ trong Nhà Trắng. Butler đóng vai
một mật vụ bị trục xuất khỏi Nhà Trắng và làm việc bàn giấy. Trong cả
hai phim, khi những nhóm khủng bố bắt đầu làm nổ tung thủ đô và bắt cóc
tổng thống làm con tin, những mật vụ ngoài luồng này là những người duy
nhất bị kẹt trong Nhà Trắng để cứu rỗi. Cả hai phim đều đẩy những đứa bé
vào chỗ nguy hiểm. Cả hai đều có những vị tổng thống đáng kính, cương
quyết (hiếm thấy trong kỷ nguyên của
House of Cards và
Scandal). Cả hai đều biến người phát ngôn Nhà Trắng thành nhân vật trung tâm. Còn những điểm tương đồng sâu xa hơn nữa.
Nếu
đây là quyển sách hay bài báo, có người sẽ nghi ngờ có sự sao chép ở
đây. Tuy nhiên, thực tế các phim hành động Hollywood thì khác. Có những
công thức chắc chắn mọi người sẽ dùng. Trong trường hợp
White House Down và
Olympus Has Fallen, đó là công thức đáng tôn sùng của
Die Hard
đã rất thành công trong loạt phim của Bruce Willis. Nếu hai nhà biên
kịch áp dụng đúng công thức đó vào cuộc tấn công Nhà Trắng thì những
phim đều giống như nhân bản lẫn nhau.
Trong màn ba của phim - bốn
mươi lăm phút cuối cùng khi mọi thứ nổ tung và anh hùng và tên trùm
gian ác đối mặt nhau - đó là cảnh mà mọi phim hành động đều có. Những
điểm cao trào dễ đoán này hiếm khi thú vị. Một trong những phim hành
động hay hơn trong năm 2013,
Man of Steel / Người đàn ông thép, và sự tái sáng tạo nguyên bản của truyện
Superman, nhưng trận chiến cao trào cũng chỉ xoay quanh việc lạm dụng tiếng ồn và sự lộn xộn.
Man of Steel kết thúc với màn đấu tay không truyền thống trong các phim hành động
Man of Steel kết thúc với một màn đấu tay không kịch tính -
truyền thống không thể lay chuyển trong các phim hành động. Nhưng với
nhiều lôgic lạ lùng, anh hùng và kẻ tội đồ, mặc kệ vũ khí và sức mạnh
của họ, phải kết thúc bằng cuộc chiến tay không, như thể họ là hai gã
cao bồi trong quán rượu.
Điều đó có thể hay, nhưng chỉ một lần, để gây bất ngờ. Hãy nhớ khoảnh khoắc trong
Raiders of the Lost Ark
khi Harrison Ford đối mặt với một sát thủ người Ảrập vung vẩy một thanh
gươm khổng lồ? Chỉ trong một nhịp, Ford, trong vai Indiana Jones, liệu
trước một trận chiến tay đôi. Sau đó ông nhận ra một ý tưởng kỳ quặc,
móc khẩu súng lục ra và bắn vào gã sát thủ. Điều này ngoài mong đợi và
nó rất hài hước. Điều này chơi xỏ truyền thống.
Đó là điều chúng ta nên ước được thấy trong những phim hành động trong tương lai: ít vụ nổ hơn và nhiều bất ngờ hơn.
Dịch: © Đức Châu @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Los Angeles Times
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi