Cùng khoảng thời gian Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngưng cuộc điều tra
về các cảnh tra tấn trong phim và mối quan ngại về việc các nhà làm
phim được quyền sử dụng thông tin tối mật, gia đình các nạn nhân vụ 11/9
cáo buộc những người đứng phía sau bộ phim đoạt giải Oscar có Jessica
Chastain đóng chính này đã sử dụng đoạn băng ghi âm tiếng nói của những
người thân yêu của họ mà không được họ đồng ý.
Jessica Chastain (phải) trong vai Maya, nữ chuyên gia phân tích của CIA,
trong phim Zero Dark Thirty [Ảnh: Columbia Pictures]
Tuần trước,
The New York Times đưa tin gia đình của Betty Ann
Ong, một tiếp viên hàng không đã tử nạn trên chuyến bay số 11 của hãng
hàng không Mỹ vào ngày 11/9/2001 “được sử dụng không thích hợp trong
cảnh mở đầu phim
Zero Dark Thirty." (Phim mở đầu với màn ảnh
tối đen khi nghe những giọng nói đau lòng của ngày 11/9, gồm những cuộc
gọi điện thoại cuối cùng, hoảng loạn từ những người đã mất. Người anh
của Harry Ong đã phát biểu về việc sử dụng đoạn ghi âm đó, “Tôi nghĩ
điều này đúng là thái quá, hoàn toàn kém suy xét, và là một sự lạm dụng
lời nói.” Mark Boal, nhà biên kịch của
Zero Dark Thirty (gia
đình Ong đã gửi một lá thư đến ông) phát biểu hồi tuần rồi, “Như ủy ban
về vụ tấn công 11/9 đã tuyên bố một cách công bằng, Betty Ong chắc chắn
là một trong những người hùng của đất nước chúng ta.”
Trong một
lá thư từ gia đình Ong, họ yêu cầu lời xin lỗi từ Viện Hàn lâm về bộ
phim và rằng các nhà làm phim hãy quyên tặng từ thiện dưới tên Betty Ann
Ong. Sony – hãng sản xuất
Zero Dark Thirty cùng với Annapunrna
Pictures từ đó đã đóng góp vào tổ chức Voices of September 11, cũng như
hiến tặng cho bảo tàng đang được xây dựng tại Ground Zero (nơi tòa tháp
đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York bị phá hủy), và đề tên
những nạn nhân và đặt đường dẫn đến các quỹ trên trang web chính thức
của bộ phim – chuyển đến Hollywood.com một tuyên bố:
“
Zero Dark Thirty
ra đời từ tấn thảm kịch 11/9, ngày để lại một dấu ấn không thể phai mờ
trong tất cả người Mỹ, nhưng không ai chịu dấu ấn đó nhiều bằng những
người đã mất mát quá nhiều vào ngày bi thảm đó. Mặc dù bộ phim này kể
câu chuyện dài 10 năm của công cuộc làm thế nào nước Mỹ đưa bọn khủng bố
đằng sau vụ 11/9 ra công lý, chúng tôi công nhận rằng đây vẫn là một
chủ đề nhạy cảm và đau buồn đối với nhiều người. Đó là lý do các nhà làm
phim, bắt đầu từ trước khi bộ phim phát hành, chủ động liên lạc với một
số thành viên gia đình nạn nhân vụ tấn công ngày 11/9, kể cả những
người có băng ghi âm tiếng nói có thể được nghe trên các cuốn băng phát
hành công khai. Chúng tôi hy vọng rằng
Zero Dark Thirty, theo
cách nhỏ nhoi, là một sự tri ân những người mãi mãi bị ảnh hưởng bởi sự
kiện 11/9 và những người đã làm việc cật lực và mạo hiểm quá nhiều để
thấy công lý được thực thi.”
Kyle Chandler trong vai Joseph Bradley, cấp trên của Maya ở Islamabad, thủ đô Pakistan
Kể từ đó, một gia đình nạn nhân khác đã đưa ra vấn đề tương tự với bộ
phim. Gia đình của Bradley Fetchet, một người buôn bán chứng khoán 24
tuổi làm việc ở tầng 89 của Tòa tháp Nam, nói rằng các nhà làm phim đã
dùng đoạn ghi âm cuộc gọi cuối của anh mà không được họ đồng ý. Mary
Fetchet, mẹ của Bradley, nói với
New York Daily News trong một
cuộc phỏng vấn, “Tôi bàng hoàng vì họ đã không liên lạc với tôi để xin
phép sử dụng băng ghi âm của Brad... gửi đến tôi những lời cuối cùng của
con tôi trước lúc chết, đúng, điều này phản tác dụng với quá trình làm
nguôi ngoai của người ta. Tôi không phản đối việc bộ phim này được làm
ra. Nhưng tôi cực lực phản đối họ đã tự ý đưa vào phim lời cuối cùng của
con trai tôi nói với tôi.”
Gia đình Fetchet trước đó đã công
khai đoạn băng về cuộc gọi điện thại cuối cùng của Bradley, thế nhưng,
như luật sư Brooke Oliver của công ty Oliver & Sabec, người đại diện
cho cả hai gia đình giải thích với Hollywood.com, “chỉ kể câu chuyện
của Brad và những gia đình nạn nhân vụ 11/9 khác, và không hề vì mục
đích thương mại.”
Oliver nói thêm, “Gia đình Fetchet và Ong cũng
giữ quyền công bố đoạn ghi âm tiếng nói người thân của họ. Các nhà làm
phim có thể viện dẫn Tu chính án đầu tiên và lợi ích công cho họ ngoại
lệ sử dụng phi thương mại các đoạn ghi âm này. Thật khó mà xem một phim
bom tấn làm ra hàng chục triệu đôla là ‘phi thương mại’. Giọng nói và
hồi ức của những người đã chết trong vụ 11/9 không phải muốn sử dụng thì
sử dụng; các bản ghi âm lột tả những khoảnh khắc đau đớn và kinh hoàng
trong đời người…
Zero Dark Thirty nên xin phép và ghi nhận ở phần ghi nhận cuối phim.”
Nhưng
gia đình các nạn nhân có cơ sở pháp lý, như Oliver lưu ý, “bản thân
cuộn băng ghi âm đuợc luật bản quyền liên bang bảo vệ” không? Tim
Bukher, một thành viên của Handal & Morofsky, LLC giải thích, “Điều
51 Đạo luật dân quyền của New York quy định nguyên nhân khiếu kiện liên
quan đến ‘bất kỳ cá nhân nào mà tên, chân dung, hình ảnh hay giọng nói
được sử dụng trong bang này vì mục đích quảng cáo hoặc mục đích thương
mại mà không có được sự chấp thuận bằng văn bản.’ Ở New York chúng ta
gọi đây là “Quyền riêng tư” (ở California và một số bang khác thì quyền
này được gọi là “Quyền công bố”). Connecticut, cũng có liên quan ở đây
vì đây là nơi gia đình các nạn nhân đã chết sinh sống, cũng là nơi phổ
biến luật về quyền công bố.”
Cảnh lực lượng Navy SEAL tấn công nơi ẩn náu cuối cùng của bin Laden cuối phim
Bukher cho biết thêm, “Quyền riêng tư không áp dụng với tin tức vì lý do
rõ ràng là bản tin không được xem là có mục đích quảng cáo hoặc thương
mại thuần túy (thêm vào việc tự do ngôn luận theo hiến pháp, đặc biệt là
liên quan đến báo chí, hơn bất kỳ luật liên bang nào). Song, trong
trường hợp này, chúng ta có một phim nghệ thuật thương mại sử dụng giọng
nói của một người mà không được phép của người đó; đây thường được xem
là việc sử dụng mà không được cho phép giọng nói của một người vì mục
đích thương mại. Thực tế là gia đình nạn nhân có thể cho phép bên khác
sử dụng đoạn băng ghi âm trong quá khứ mà không cho nhà sản xuất phim
quyền giống như thế.”
“New York không mở rộng quyền công bố đối
với người chết, Connecticut thì có. Vì thế liệu gia đình nạn nhân có
quyền yêu cầu bồi thường hay không còn tùy thuộc vào nơi người chết đã
từng cư ngụ,” Bukher giải thích thêm, “Phạm vi này càng không rõ ràng
hơn bởi vì quyền hạn xét xử cụ thể đã công nhận rằng ngay cả những phim
nghệ thuật xoay quanh những vấn đề lợi ích chung quan trọng cũng có thể,
trong những trường hợp nhất định, được xem là việc đưa tin – mà một lần
nữa sẽ đưa trở về vấn đề quyền tự do ngôn luận.”
Oliver cho biết
điều mà gia đình nạn nhân muốn từ việc này thì đơn giản: “Họ muốn làm
sáng tỏ mọi việc, và bảo đảm rằng di sản của những người thân của họ
được gắn kết với những gì mà họ và gia đình tin tưởng.” Như
The New York Times chỉ ra,
Zero Dark Thirty kết thúc với lời đề tặng dành cho “các nạn nhân và các gia đình của vụ tấn công ngày 11/9.”
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Hollywood.com
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi