Có khả thi chăng? Liệu các rạp phim đa phòng chiếu (multiplex) mùa hè còn phù hợp với người trưởng thành nữa không?
Khi lùng sục trong những tựa phim cho mục Giới thiệu phim mùa hè hằng năm của
Tribune,
tác giả chú ý một xu hướng nhỏ: các bộ phim có những diễn viên độ tuổi
50 và 60 đóng chính, dường như nhắm vào các khán giả ở cùng độ tuổi.
Cứ
cho đây không phải là xu hướng chính khi so sánh với danh sách dài
những bộ phim bom tấn với kinh phí khổng lồ nhắm vào thanh thiếu niên ở
Mỹ - nhưng điều này đáng chú ý đấy chứ.
Những bộ phim được nói đến có một vài gương mặt quen thuộc, và khá lớn tuổi:
•
Darling Companion,
phim tâm lý hài hước về một phụ nữ (Diane Keaton, 66 tuổi) nhận nuôi
một chú chó khi bà cảm giác bị người chồng hờ hững (Kevin Kline, 64
tuổi).
Diane Keaton trong phim Darling Companion
•
Hope Springs, phim hài nói về cặp vợ chồng (Meryl Streep, 62 tuổi, và Tommy Lee Jones, 65 tuổi) tìm một người cố vấn hôn nhân.
•
The Best Exotic Marigold Hotel,
phim hài xoay quanh những người Anh nghỉ hưu chuyển đến Ấn Độ, với sự
tham gia của dàn diễn viên gồm có Judi Dench (75 tuổi), Tom Wilkinson
(63 tuổi), Bill Nighy (62 tuổi) và Maggie Smith (77 tuổi).
Những phim này và phim khác (như bộ phim Ý
The Salt of Life, diễn viên chính là người đã nghỉ hưu ở tuổi 60, hoặc
Peace, Love & Misunderstanding, đánh đấu sự trở lại màn ảnh của diễn viên 74 tuổi Jane Fonda) chắc chắn sẽ không cạnh tranh phòng vé với phim bom tấn như
The Avengers (phát hành ở Việt Nam với tựa
Biệt đội siêu anh hùng), đã ra rạp hồi cuối tháng 4 với tư cách là bộ phim bom tấn đầu tiên của mùa hè.
Vậy mà các phim dành cho khán giả trưởng thành này có mặt trên thị trường phim mùa hè là một điều ngạc nhiên nhỏ.
Meryl Streep và Tommy Lee Jones trong Hope Springs
Không có gì mới mẻ khi nói rằng thanh thiếu niên đang thống trị nền văn
hóa đại chúng. (Hãy oán trách Dick Clark – có lẽ ông đang yên nghỉ trên
thiên đường rock ‘n’ roll – vì đã khởi xướng cho sự kéo dài điều này).
Các kênh truyền hình như The CW và MTV yêu quý khán giả điển hình đó.
Những công ty công nghệ đưa ra những thiết bị và phần mềm mới thu hút sự
chú ý ngắn ngủi. Những người trưởng thành của ngành công nghiệp xuất
bản tạo nên những bộ phim tên tuổi phát hành ở các rạp chiếu bóng (
Harry Potter,
Twilight và
The Hunger Games).
Và ngành công nghiệp điện ảnh nhận ra rằng các bộ phim xếp loại PG-13 –
đề ra ban đầu nhằm giữ bọn trẻ tránh xa loạt phim hành động quá thật
Indiana Jones – đã trở thành những miếng mồi cho các nhà làm phim cố gắng tiếp cận với càng nhiều khán giả càng tốt.
Hollywood
phục vụ cho thanh thiếu niên một cách mù quáng vì đây là khán giả chịu
chi. Thanh thiếu niên vào mùa hè có hai thứ mà các nhà làm phim có thể
lợi dụng: thời gian rảnh rỗi và thu nhập có sẵn. Ngoài ra, chúng dễ chấp
nhận sự quảng cáo thổi phồng của hãng phim và ít khả năng đọc những gì
các nhà phê bình nói về bộ phim sắp đến – vì thế có nhiều khả năng chúng
sẽ chen lấn vào rạp vào ngày cuối tuần bận rộn.
Mặt khác, đối
với các bậc cha mẹ, một đêm xem phim đòi hỏi nhiều công việc hậu cần:
kiểm tra lịch chiếu, tìm người trông trẻ, và nỗ lực rời khỏi chiếc
giường thoải mái sau một ngày dài hoặc một tuần làm việc. Bên cạnh đó,
thú vị gì khi đi xem phim khi rạp đầy những thanh thiếu niên ồn ào?
Áp phích phim The Best Exotic Marigold Hotel
Sự thành công nhất thời của các bộ phim cho người trưởng thành không chỉ
thu hút nhiều khán giả "đứng tuổi" hơn (những người xấp xỉ 70 tuổi chứ
không phải 20 tuổi, không lý nào tác giả gọi họ là "khán giả già"), mà
còn khôi phục lại lời hứa ban đầu của các rạp đa phòng chiếu.
Khi
các rạp đa phòng chiếu rộ lên - vào những năm 60 và 70 - ý tưởng nhiều
phòng chiếu nghĩa là có nhiều lựa chọn hơn cho khán giả. Các rạp hứa hẹn
rằng bất kỳ người nào cũng có thể tìm được bộ phim mà họ yêu thích,
phim hành động, phim thiếu nhi, tâm lý tình cảm, phim độc lập hoặc thậm
chí là phim tài liệu.
Thay vì vậy, các rạp đã biết cách sử dụng
nhiều phòng chiếu thu hút tối đa khán giả đối với những bộ phim bom tấn,
lên lịch chiếu một bộ phim mới cho sáu hoặc tám phòng chiếu - để thời
gian chiếu phim tiếp theo không bao giờ quá 20 phút. (Tại sao lại là 20
phút? Đó là độ dài của đoạn quảng cáo "trước khi chiếu phim", phần thu
nhập khác mà các chủ rạp thu được trong những năm gần đây)
Để tìm
được một bộ phim với Meryl Streep hoặc Diane Keaton giữa những bộ phim
về siêu anh hùng và sử dụng hiệu ứng đặc biệt - nếu thành công – có thể
thuyết phục Hollywood tung ra vài bộ phim cho một đối tượng nào đó vẫn
nhớ thời Nixon. Dù vậy, để điều này xảy ra, khán giả phải tham gia. Chỉ
cần họ rời khỏi ghế trường kỷ của mình.
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Salt Lake Tribune
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi