Năm nay đánh dấu ít nhất là hai mùa hè liền người lớn trở lại rạp chiếu phim.
Meryl Streep và Tommy Lee Jones trong Hope Springs
Theo lẽ thường thì vào mùa hè rạp chiếu phim hoàn toàn dành cho trẻ em
và trẻ vị thành niên, rằng Hollywood tin cậy những khán giả trẻ trải qua
ngày nghỉ ngốn ngấu bắp rang và phim ảnh thoát ly thực tế trong khi cho
khán giả trưởng thành ít động lực để rời khỏi ghế sofa và đối đầu với
phòng vé.
Nhưng năm nay lại đánh dấu ít nhất là hai mùa hè liền
người lớn trở lại rạp chiếu phim, dù là xem loại phim nghệ thuật thu hút
rộng rãi (
Moonrise Kingdom) hay phim thời thượng dán nhãn R. (Không kể đến
The Dark Knight Rises [đã phát hành ở Việt Nam với tựa
Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy], một người hùng bom tấn thu hút cả người lớn.
Cuối
cùng thì Hollywood có tìm ra cách mời khán giả trưởng thành quay lại
rạp hay chưa? Hay những phim hè kia che giấu vấn đề lâu dài mà nhà rạp
gặp phải khi giành lại lòng trung thành của khán giả trưởng thành phần
lớn đã bỏ rơi họ?
Cảnh trong phim Moonrise Kingdom
Mùa hè này, phim nghệ thuật như
Moonrise Kingdom và
The Best Exotic Marigold Hotel trụ khá lâu ở vị trí cao trên bảng xếp hạng phòng vé, noi gương
Midnight in Paris
hè năm ngoái. Không cứ là phim cần phải nhỏ và cầu kỳ mới thu hút người
lớn, nhiều phim thời thượng Hollywood có nội dung thô tục xếp loại R
cũng kéo phần lớn khán giả trưởng thành đến rạp hè này, (
Ted,
Prometheus [đã phát hành ở Việt Nam với tựa
Hành trình đến hành tin chết],
Magic Mike), lặp lại thành công hè năm ngoái của phim R (
Hangover Part II,
Bridesmaids,
Bad Teacher / Cô giáo lắm chiêu,
Horrible Bosses).
Những phim này có thể không dự báo thị hiếu che phủ nhau hay cái gì
khác ngoài tuổi tác, nhưng cũng chứng minh rằng hè không nhất thiết dành
cho trẻ em nữa.
Tuy vậy không có chút dấu hiệu nào là
Hollywood hưởng ứng các thành công đó bằng bất kỳ thay đổi nào trong
chiến lược kinh doanh. Các hãng phim vẫn hướng đến việc làm phim sự kiện
đắt tiền dành cho người dưới 25 tuổi (và khán giả nước ngoài thích hiệu
ứng đặc sắc hơn là lời thoại trau chuốt), bỏ mặc mọi thứ nhắm đến những
đối tượng khác. Thật thế, tháng 8 có sự ra mắt của phim tâm lý hài
Hope Springs,
với hai diễn viên kỳ cựu từng đoạt giải Oscar là Meryl Streep và Tommy
Lee Jones trong vai cặp vợ chồng cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của họ,
một bộ phim noi gương phim tâm lý hài
The Help đình đám năm
ngoái trong việc phục vu khán giả trưởng thành trong một tháng 8 ảm đạm
khác và có bước nhảy sớm vào mùa giải thưởng. Chứ còn không thì, hầu như
chỉ toàn cháy nổ với lại trang phục bó sát cả.
Ted, phim hài dung tục xếp loại R cũng kéo được khán giả người lớn đến rạp ở Mỹ
Chắc bạn nghĩ Hollywood muốn làm thêm gì đó để thu hút người lớn. Theo
một nghiên cứu năm 2010, khán giả trên 50 tuổi chiếm số đông nhất, dù họ
không đi xem phim thường như thanh thiếu niên. Có nhiều lý do, những
vấn đề mà ngành công nghiệp phim ảnh đang giải quyết một cách lung tung,
bao gồm:
Giá véGiá của một buổi tối ở rạp phim
là một trong những yếu tố khiến khán giả chùn chân và ở nhà xem phim
trong phòng khách, đặc biệt là thời buổi kinh tế hiện nay. Một nghiên
cứu gần đây của PricewaterhouseCoopers xác nhận rằng điều này sắp được
giải tỏa, dự đoán giá vé trung bình những năm tới sẽ không tăng vọt như
vài năm gần đây. Không may là chắc còn lâu mới có chuyện đỡ khổ; nói cho
cùng nghiên cứu này cũng cho rằng lý do giá vé trung bình tăng mạnh
những năm qua là vì bùng nổ phim 3D, kèm với tiền thuê kính. Phần phí
thêm đó không có sớm mất đi được đâu, cả sự háo hức của các hãng phim
lẫn nhà rạp đối với chiêu này. Điều đó có nghĩa, nếu giá vé giảm (hay
tăng nhẹ), thì không phải vì vé ngày càng rẻ mà vì càng ít người đi xem
nghĩ bỏ thêm tiền cho 3D là xứng đáng. Tính mới lạ rồi cũng qua đi. (Hay
vì TV 3D sẽ phổ biến hơn và khiến trải nghiệm xem 3D ở rạp bớt đặc
biệt).
Thức ănKhông phải lượng vé bán mà chính
thức ăn vặt mới là thứ giúp nhà rạp kiếm lời, và người lớn không mua bắp
rang, nước ngọt nhiều như bọn trẻ. Một bài báo mới đây trên tờ
Salon chỉ
ra những vấn đề này (tựa bài là “Hollywood ghét người lớn?”) nêu tên
một chủ rạp từng khẳng định khán giả trẻ bỏ 7 USD/người ở quầy thức ăn,
so với 2USD một người lớn. (Người viết thì thích một rạp phim bán thức
ăn vặt hay thức uống chỉ 2 USD). Vì thế có quá ít động lực để chủ rạp
đặt mức giá hấp dẫn với người lớn hơn với khán giả trẻ.
Khi đến rạp theo phản xạ người lớn cũng chỉ tiêu thụ những túi bắp rang đầy dầu và nước ngọt nhiều đường
Dĩ nhiên, ngày càng nhiều rạp cố gắng tăng lượng thức ăn mà khán giả
trưởng thành tiêu thụ bằng cách chào mời thêm các lựa chọn ăn uống phức
tạp hơn, bao gồm ăn tại ghế ngồi (với chất lượng bữa ăn và dịch vụ như
nhà hàng) cùng rượu bia (có lợi thế là buộc nhà rạp phải cấm các thanh
niên choai choai dưới 21 tuổi xem một số buổi chiếu). Nhiều rạp khác thử
thêm vào thức ăn vặt có lợi cho sức khỏe như nước trái cây hay thanh
ngũ cốc vào thực đơn. Không may là, theo như Hiệp hội Rạp chiếu bóng Hoa
Kỳ (NATO) ghi nhận thì thức ăn vặt có lợi cho sức khỏe không bán được.
Khi đến rạp theo phản xạ chúng ta chỉ tiêu thụ những túi bắp rang đầy
dầu và nước ngọt nhiều đường.
Trải nghiệm tại rạpVài
năm qua, các rạp phim đã đầu tư hàng trăm triệu USD để nâng cấp khán
phòng cùng những hàng ghế, hình chiếu kỹ thuật số và các tiện nghi khác,
trong một nỗ lực dễ thấy là giúp cho trải nghiệm xem phim tại rạp của
bạn dễ chịu và tiên tiến như xem đĩa Blu-ray tại nhà. Còn một khác biệt
lớn giữa xem ở nhà và ở rạp là cảm giác chung, điều này cũng có thể nâng
cấp được nhưng nhà rạp có lẽ không chỉnh sửa đúng cách. Trong một thế
giới xem phim đầy những người bàn tán phía dưới, làm đổ nước ngọt dính
trên sàn hay đem trẻ em còn quá nhỏ vào rạp, và một trong những phiền
toái đáng bực nhất là điện thoại. Kể cả những người không nghe điện
thoại vẫn nhắn tin khi đang xem phim, tiếng bàn phím bấm và ánh sáng le
lói trong phòng chiếu tối om. Hai lần trong năm nay, NATO đã đề xuất đối
phó với việc nhắn tin không phải bằng cách ra lệnh cấm (không muốn
khiến trẻ em, khán giả thường xuyên của rạp nổi giận) mà bằng những buổi
chiếu riêng cho phép nhắn tin. Thật may chuỗi rạp Alamo Drafthouse, tự
hào với việc dập tắt được bất kỳ vị khách ồn ào nào, vẫn duy trì chính
sách không khoan nhượng tương tự với nhắn tin. Một bài viết gần đây
trên blog của chuỗi rạp này lập luận rằng nhân nhượng với hành vi bất
lịch sự đó là mối đe dọa lớn hơn cho phòng vé so với việc quyết liệt với
người nhắn tin. Song, các chuỗi rạp lớn hơn vẫn chưa vào cuộc, giám đốc
điều hành của Regal và IMAX nói rằng họ có thể thử nghiệm các buổi
chiếu cho phép nhắn tin.
Nhiều rạp đưa thêm lựa chọn ăn uống phức tạp như ăn tại chỗ, với chất lượng bữa ăn và dịch vụ như nhà hàng
Chất lượng phimTheo một khảo sát vui không theo khoa học
với những người theo dấu trên Twitter và Facebook của tác giả, điều
khuyến khích người lớn đến rạp nhất là phim hay – phim chất lượng, cốt
truyện hấp dẫn và nhân vật thú vị, và có thể có chút tình cảm nữa. Không
phải phim nào hãng gán mác R cũng đạt (lý do
Magic Mike thành công còn
That’s My Boy thì không). Ngược lại, nhiều phim bom tấn hè đạt chuẩn (đáng kể phải là
The Dark Knight Rises, đủ trí tuệ để thu hút người lớn cũng như khán giả trẻ thích hiệu ứng hoành tráng). Hình ảnh hấp dẫn cũng có lợi,
Ted
có thể khéo léo và hài hước, nhưng lại không có gì đậm chất điện ảnh
cả, không giống như phần tiếp theo về Người Dơi của Christopher Nolan
đẹp mắt, hoành tráng đến tỉ mỉ hay chân thật kỹ lưỡng như
Moonrise Kingdom của Wes Anderson. (Người được khảo sát cho biết họ sẵn lòng chờ
Ted phát hành đĩa xem tại nhà, nhưng lại háo hức đến rạp để xem
Dark Knight Rises, kể cả ở IMAX).
Vậy
bài học mà Hollywood nhận được từ thành công với khán giả trưởng thành
mùa hè này là gì? Bom tấn nên vừa trí tuệ vừa hoành tráng? Những phim
lập dị rẻ tiền có thể đem về một khoản kha khá? Hollywood không giỏi làm
những phim như thế. Mà thay vào đó, chúng ta lại thấy phim siêu người
hùng nhầm lẫn giữa sự kiên định và sâu sắc, rồi phim xếp loại R dựa vào
mánh lòe bịp như vũ công nam thoát y và thú biết nói.
Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Moviefone
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi