Và 
Ant-Man là bằng chứng cho thấy cũng có lúc họ không thể làm được.

Tác giả bài bình luận này không tìm cách khơi lên bất kỳ cuộc chiến nào 
với những ‘fan’ vốn luôn yêu mến anh chàng tí hon đó, nhưng hãy đối diện
 đi — anh ta không là Iron Man, cứ thế mà phiêu lưu màn ảnh rộng. Ý tác 
giả muốn nói, hãy nhớ chương trình 
Saturday Night Live kinh điển khi đó là một bữa tiệc siêu anh hùng — và 
Ant-Man của Garrett Morris tội nghiệp thì bị phản ứng ở mọi vai diễn?
Những người làm 
Ant-Man
 làm rất rõ ràng, bởi thế họ mới tiếp cận câu chuyện theo cách hài. Dựa 
theo hiện thân của siêu anh hùng cuối thập niên 1970 này, kịch bản gốc 
của Edgar Wright (cùng với Joe Cornish) đã được ngôi sao Paul Rudd viết 
lại (với Adam McKay), và dù bộ phim không đưa nhân vật làm hề, trò hài 
tiếp nối nhau lia lia không mất lấy một phút chờ đợi nào.
Một 
cách tiếp cận có thể hiểu được, nhưng hậu quả là, không có cảm giác nguy
 hiểm ở đây. Những siêu người hùng Marvel thực thụ kiêu ngạo mà chiến 
đấu. Người Kiến chủ yếu là kinh hoàng và la hét và ngã nhào.

Scott Lang (Paul Rudd, phải) và Dr. Hank Pym (Michael Douglas)
Câu chuyện có nhân vật Scott Lang của Rudd vừa ra tù — kịch bản không 
bao giờ quyết định được liệu anh là tin tặc hay kẻ cung cấp thông tin 
nội gián, trộm trèo tường khoét vách hay phá két sắt — và lọt vào mắt 
của Dr. Hank Pym, do Michael Douglas đóng. Pym, một thiên tài và người 
vị tha, không thích những gì các đồng nghiệp cũ của ông đang làm với 
sáng tạo khoa học đột phá của ông. Ông cần người ăn cắp nó đem trở về.
Người nào, với sự trợ giúp của những đột phá khoa học đó, có thể trở nên rất nhỏ, nhỏ xíu.
Đây rõ ràng và có chủ ý không là một phim tầm cỡ 
Avengers,
 và không phải chỉ vì phim có vài cảnh ở trụ sở S.H.I.E.L.D và cả băng 
đó. Không có bóng gió tình dục (nhưng có một cô bé đáng khâm phục). 
Không có cao trào cận kề tận thế (mà có một chú kiến khổng lồ dễ cưng). 
Rõ ràng nhắm vào khán giả trẻ hơn: Phim Marvel đầu tiên của tôi.
Quên
 cái cảm giác tội lỗi của Hulk, hay cái sự lánh đời của Captain America 
đi. Dù chúng ta quả đã có một vài yếu tố siêu anh hùng – kẻ trục lợi 
chiến tranh hoang tưởng ngông cuồng, do Corey Stoll đóng, nữ anh hùng 
‘ngầu đạn’, do Evangeline Lilly đóng, ngôi sao khách mời có tuổi, tức 
Douglas — ngay từ đầu, Rudd và đạo diễn Peyton Reed đã đẩy bộ phim đi 
theo một hướng khác, ngốc nghếch hơn.

Kẻ trục lợi chiến tranh hoang tưởng ngông cuồng, do Corey Stoll đóng, phải
Và, đối mặt đi, có lẽ đây là cách duy nhất cho 
Ant-Man.
Nhưng đôi lúc Rudd quá dễ thương và có lúm đồng tiền, và đôi lúc Reed — từng làm những phim hài tuyệt vời như 
The Break-Up, quái đản như 
Down With Love và kinh khủng như 
Yes Man —
 đẩy các thứ đi quá mạnh, nhất là với cái hài của Christophe Beck, nhạc 
nền nhái, hoặc một vài nhân vật nhỏ tí ti ồ-buồn cười-đấy chứ! nào đó.
Nhưng dù mọi người cố gắng thế nào, 
Ant-Man cũng
 chỉ là một người hùng tí teo – thi thoảng những trò hài cũng ổn và các 
vai khách mời từ dàn diễn viên các phim Marvel sắp tới, nhưng không xứng
 với toàn bộ sự chú ý thế này. Và phim có cảm giác, không giống một sự 
khai trương tươm tất, mà là một bổn phận theo hợp đồng – ra rạp mà không
 có bất cứ mục tiêu thực sự nào ngoài việc đưa thêm một nhân vật có thể 
bán được vào dòng sản phẩm đang mở rộng hơn bao giờ hết.

Ôi thế đó. Giải trí ruồi muỗi. 
Lưu ý phân loại: Phim có bạo lực.
Ant-Man (loại PG-13) Disney (117 phút) 
Đạo diễn Peyton Reed. Với các diễn viên chính Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas.
Đánh giá ★ ★ ½
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
