Bộ phim bắt đầu với hình ảnh một lá cờ Mỹ, phấp phới trên Trại David
lạnh lẽo. Sau đó phim đi qua gần hai tiếng đồng hồ kể về những kẻ xâm
lược nước ngoài tra tấn, nổ tung hay hành hình. Phim kết thúc với
lá cờ sao và sọc được kéo lên trở lại, trong chiến thắng, bay trên đỉnh
Nhà Trắng.
Và khán giả không bao giờ ngừng thích thú.
Tình cờ, tác giả bài viết này là một người trong số họ.
Olympus Has Fallen (phát hành ở Việt Nam với tựa
Nhà Trắng thất thủ) là
kiểu phim đó, được làm tốt, cảnh hành động lôi cuốn đủ thông minh để
đưa niềm tự hào dân tộc trở lại. Đầu tiên, cho thấy những kẻ giấu tên,
những gã nước ngoài xấu xa làm hại dân thường mà khán giả dễ dàng đồng
cảm. Sau đó có một nhân vật kiên trì đánh trả, rất mạnh mẽ.
Đây là một phim đem đến những cú đấm.
Nhưng vẫn có chút khó chịu
về bộ phim, đặc biệt về những cảnh quay rõ ràng gợi lại sự kiện ngày
11/9. (Một chiếc máy bay tầm thấp đâm thẳng vào tòa nhà chính phủ ở thủ
đô; Đài tưởng niệm Washington sụp đổ, vỡ vụn giống như một trong hai tòa
Tháp Đôi). Gần như khai thác những ký ức thiêng liêng – và những nỗi sợ
cũ – để câu khách.
Và khi nước Mỹ kỷ niệm 10 năm kể từ khi bắt
đầu cuộc chiến tranh tại Iraq, và long trọng tưởng nhớ những người đã bị
giết, việc xem những hình ảnh tương tự từ thời kỳ đó trở thành một kiểu
giải trí rẻ tiền (hoặc một kiểu quảng cáo đánh vào tiềm thức) không
biết xấu hổ, bất kể ảnh hưởng không thế phủ nhận của nó như thế nào.
Bộ
phim về cơ bản – mà tác giả chắc rằng phim được diễn đạt như vậy – là
"Die Hard trong Nhà Trắng". Một băng ác ôn Bắc Triều Tiên tấn công vào
địa chỉ 1600 Pennsylvania Ave. (địa chỉ Nhà Trắng), và bắt những nhân
vật quan trọng làm con tin; chúng không biết một Cựu nhân viên Mật vụ
Hoa Kỳ quả cảm, tự ý hành động, có mặt ở hiện trường.
Và trước khi bạn có thể nói "Yippe ki-yay, Ngài Tổng thống",* con sói đơn độc đã vào cuộc săn, và hạ gục con mồi.
Gerald Butler bảo vệ Nhà Trắng trong phim Olympus Has Fallen
Nam diễn viên Gerard Butler vào vai người hùng và mặc dù vẻ cáu kỉnh của
anh chưa bao giờ phù hợp với phim lãng mạn hài mà Hollywood thường đặt
anh vào, Butler đã diễn tốt ở đây (dù cho "câu chuyện nền đau thương"
bắt buộc của anh thường được ngôi sao điện ảnh này tiết giảm, tránh đen
tối hơn nữa, và thêm những lựa chọn thú vị.)
Anh mạnh mẽ và có
năng lực, và phần còn lại của dàn diễn viên thì hơn xa một đám
"trên-trung bình", với Aaron Eckhart vào vai Tổng thống – và Ashley
Judd, Angela Bassett và Morgan Freeman vào những vai phụ.
Sự
thật là, kịch bản không phải lúc nào cũng phục vụ tốt các diễn viên.
Cuộc tấn công yêu cầu, hơi không thực, một chiếc máy bay quân sự khổng
lồ xâm phạm không phận Mỹ, cũng như một kẻ phản bội được cho là không
ngờ đến (người mà tác giả bài này ngay lập tức đã nghi ngờ khi vừa xuất
hiện trên màn ảnh).
Và đối với sự tinh tế – à, những bộ phim Thế
chiến II về Phát xít tinh tế hơn. Có rất nhiều những đoạn hội thoại
vụng về nói về cách sống trong đời và một câu chuyện phụ về phân biệt
chủng tộc mắc ói. Trong một cảnh, một người Mỹ bị hành hạ thậm chí đã
bướng bỉnh đọc lại bản Tuyên thệ Trung thành khi cô ta bị một nhóm kẻ
xấu nước ngoài kéo lê ra ngoài hành hình. Quá cực đoan, kể cả ở đây.
Nhưng sau đó đạo diễn Antoine Fuqua vẫn khoái cực đoan, ít nhất khi nói
đến những người lính chiến (giấc mơ thơ ấu của anh là trở thành một phi
công chiến đấu, có lần anh thú nhận).
Shooter,
Tears of the Sun, kể cả phim
King Arthur, tất cả đều nói về những người hùng giản dị, quả cảm. (Quan điểm của anh về cảnh sát – trong các phim
Training Day,
Brooklyn Finest – phức tạp hơn nhiều).
Fuqua
phủ quanh nhân vật người hùng của anh đầy ắp hành động, trong đó có một
pha không chiến hạ gục kẻ thù và một số cảnh đánh đấm được dàn dựng
tốt. Đây là một bộ phim giải trí thuần, đơn giản, nhiều cháy nổ để lấy
tiền khán giả không đòi hỏi suy nghĩ.
Nhưng dẫu sao, có lẽ chúng ta vẫn nên suy nghĩ.
Lưu ý phân loại: Bộ phim chứa đựng bạo lực đẫm máu và ngôn ngữ thô tục.
Olympus Has Fallen (R) Film District (119 phút)
Đạo diễn Antoine Fuqua. Các diễn viên chính: Gerald Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman.
Đánh giá: ★★★
Dịch: © Hoài Nam @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi
* Theo cách nói cửa miệng của nhân vật John McClane trong các phim
Die Hard, "Yippee-ki-yay, motherfucker".