Các tranh chấp lao động ở Hollywood thật là đầy kịch tính.
Khi Scarlett Johansson kiện Disney vào tháng 7, tuyên bố rằng cô đã bị trả lương quá ít cho vai diễn trong
Black Widow,
hãng phim đã tung ra một cuộc công kích dồn dập xứng tầm Oscar nhắm vào
“sự coi thường nhẫn tâm những ảnh hưởng khủng khiếp và kéo dài của đại
dịch covid-19 trên toàn cầu” của nữ diễn viên.
IATSE, công đoàn đại diện cho 60.000 lao động làm phim nhóm kỹ thuật
ở Mỹ, đã đạt được thỏa thuận với các hãng phim để có lương bổng và điều
kiện làm việc tốt hơn
|
Vào tháng 9, các đoàn làm phim đã diễu hành biểu tình yêu cầu điều kiện
làm việc tốt hơn, giương cao những tấm biển được những người làm đạo cụ
giỏi nhất nước Mỹ thiết kế. Và khi WarnerMedia quyết định phát hành
Dune trên
dịch vụ trực tuyến của họ cùng ngày phim ra rạp vào 21 tháng 10, đạo
diễn của bộ phim, Denis Villeneuve, đã bừng bừng giận dữ “xem
Dune trên TV… chả khác gì lái thuyền cao tốc trong bồn tắm.”
Cuộc
cách mạng phát trực tuyến đã tuôn tiền vào Hollywood khi các hãng phim
ganh đua thu hút thuê bao đăng ký. Netflix khoe rằng lịch nội dung phát
hành quý 4 của họ sẽ là mạnh nhất từng có, với những tựa phim mới như
Don’t Look Up, có Leonardo DiCaprio đóng chính, và mùa cuối của
Money Heist,
thiên truyện cướp nhà băng của Tây Ban Nha. Ngày 12 tháng 11, Disney
công bố cơn bão nội dung được đặt làm mới nhất, với những chương trình
được chờ đợi bao gồm các ngoại truyện của
Star Wars và Marvel. Theo
Bloomberg, tổng cộng kinh phí cho nội dung của các công ty phát trực tuyến có thể lên tới 50 tỉ USD trong năm nay.
Nhưng
bất chấp sự đầy ắp này, ở Tinseltown vẫn đang là thời kỳ hỗn loạn, khi
từ sao hạng A tới nhân viên đoàn phim làm tóc cho họ đều đang khiêu
chiến với các hãng phim. Một số tranh chấp đã nổi lên vì đại dịch khiến
lịch sản xuất và phát hành bị đảo lộn. Nhưng sự căng thẳng có nguyên do
sâu hơn. Với dịch vụ trực tuyến phá rối ngành điện ảnh và truyền hình, cách
nhân tài được đền bù cũng đang thay đổi. Phần lớn người làm công sẽ khá
hơn, nhưng quyền lực siêu sao thì đang suy yếu.
Ngày 12 tháng 11, Disney đã công bố cơn bão nội dung được đặt làm
mới nhất, với những chương trình mới được chờ đợi bao gồm các ngoại
truyện của Star Wars và Marvel
|
Hãy bắt đầu với đại dịch. Khi rạp đóng cửa, các hãng phim cuống cuồng
tìm màn ảnh cho phim của họ. Một số phim, như phần James Bond mới nhất
của MGM, bị lùi hơn một năm. Một số phim khác lên thẳng các nền tảng
trực tuyến — đôi lúc không cần có sự đồng ý từ diễn viên hay đạo diễn.
Những người có tiền thù lao dính tới doanh thu phòng vé được đền bù, dù
ở hậu trường (như WarnerMedia làm trong trường hợp của
Dune) hay sau những cuộc cãi vã công khai (như giữa Disney và Johansson).
Kể
cả trước covid, dịch vụ phát trực tuyến đã thay đổi thế cân bằng quyền
lực giữa các hãng phim và người sáng tạo. Đầu tiên, có nhiều việc để làm
hơn. “Có nhu cầu choáng ngợp về nhân tài, từ các nền tảng trực tuyến và
số tiền họ đang chi trả mà ra,” Patrick Whitesell, giám đốc của
Endeavour, sở hữu công ty đại diện nhân tài WME có những cái tên như
Charlie Chaplin trong số khách hàng. Ba năm trước có sáu nhà thầu chính
cho các dự án mới, trong đó Netflix cạnh tranh với năm hãng lớn ở
Hollywood. Giờ, với sự có mặt của Amazon, Apple và nhiều bên khác, con
số lên tới gần một tá. Các hãng phát trực tuyến trả 10-50% cao hơn những
bên còn lại, theo một đại diện khác ước tính.
Những lao động kỹ
thuật, như quay phim và kỹ sư âm thanh, cũng bận rộn hơn. Cạnh tranh
giữa các hãng phim đã tạo ra “thị trường của người bán,” Spencer
MacDonald từ Bectu, một công đoàn Anh Quốc, nơi Netflix sản xuất phim
nhiều nhất bên ngoài Bắc Mỹ, nói. Ở Mỹ số lượng việc làm diễn xuất, quay
phim và biên tập sẽ tăng một phần ba trong vòng 10 năm tới 2030, gấp
bốn lần tỷ lệ tăng trưởng việc làm nói chung ở Mỹ, Cục Số liệu Lao động
ước tính.
Bên cạnh Netflix là các nền tảng phát trực tuyến Amazon, Apple và
nhiều bên khác, nâng con số các nhà thầu tranh giành dự án nội dung lên
tới gần một tá
|
Cơn đói sự đa dạng của các công ty phát trực tuyến đồng nghĩa các mùa
phim của họ chỉ có một nửa số tập phim so với chương trình của đài
truyền hình, và thường ít được sản xuất tiếp nhiều phần. Có nghĩa “mọi
người phải gắt gao tìm việc thường xuyên hơn,” một thư ký trường quay
nói. Một tai nạn gây tử vong trên trường quay
Rust, phim có
Alec Baldwin đóng chính, đã khơi lên cuộc tranh luận về tốc độ sản xuất
chóng mặt. Nhưng các mùa phim ngắn và lương hậu hĩnh của các nền tảng
phát trực tuyến cho phép nhiều dự án bên lề nhằm đánh bóng hồ sơ hơn, và
công việc cũng có tưởng thưởng sức sáng tạo hơn. IATSE, công đoàn đại
diện cho 60.000 lao động nhóm kỹ thuật ở Mỹ, đã đạt được thỏa thuận với
các hãng phim để có lương bổng và điều kiện làm việc tốt hơn; các thành
viên của họ đã bắt đầu bỏ phiếu cho thỏa thuận này vào ngày 12 tháng 11.
Gây
tranh cãi hơn là mô hình trả tiền của các hãng phát trực tuyến, đang
tạo ra những kẻ thắng người thua mới. Các ngôi sao sáng tạo nhận phí trả
trước và một thỏa thuận “chốt hậu” hứa hẹn phần ăn chia doanh thu tương
lai của dự án. Đối với các hãng phát trực tuyến, giá trị của một phim
dài tập khó tính toán hơn vì nó nằm ở khả năng thu hút và giữ chân thuê
bao thay vì lôi người ra phòng vé. Các hãng phim cũng muốn tự do đưa nội
dung lên thẳng trực tuyến thay vì vật lộn với một ngôi sao như
Johansson, có thù lao dựa vào doanh thu phòng vé. Kết quả là các hãng
phim đang theo chân Netflix “bồi thường” nhân tài bằng những khoản phí
trả trước lớn, sau đó là các phần thưởng thêm tối thiểu nếu có khi dự án
có thành quả tốt.
Các diễn viên đang nhận thù lao tưởng kếch xù từ các phim chiếu trực
tuyến — chẳng hạn Dwayne Johnson (ảnh) được đưa tin nhận 50 triệu USD
cho phim Red One của Amazon — trong quá khứ họ có thể nhận được gấp đôi con số đó từ các hợp đồng chốt hậu
|
Điều đó cũng hợp với đa phần các nhà sáng tạo. “Tiền bồi thường rất ổn
với các nhân tài,” Whitesell nói. “Trước giờ bạn phải đàm phán cho riêng
nội dung này thành công phải là thế nào, và giờ bạn được đảm bảo thành
công đó cho riêng mình.” Hơn nữa, thay vì đợi lên đến 10 năm mới nhận
tiền, “bạn nhận nó ngay ngày phim ra mắt.” Năm ngoái, 50.000 diễn viên
Mỹ kiếm được trung bình 22 USD một giờ khi họ không đỗ xe và đổ xăng,
nên số đông vui vẻ cầm tiền trước và để hãng phim gánh mọi rủi ro. Một
đại diện khác chia sẻ một số khách hàng nổi tiếng thích việc các hãng
phát trực tuyến giữ bí mật tỷ suất người xem của hơn là mổ xẻ công khai
các phim bom xịt phòng vé.
Tuy nhiên, cho những diễn viên và biên
kịch hàng đầu, hệ thống mới này đang tỏ ra đắt đỏ. “Người ta đang bị
trả quá ít khi thành công và quá nhiều khi thất bại,” John Berlinski,
luật sư tại Kasowitz Benson Torres đại diện cho các tên tuổi hạng A,
nói. Các hợp đồng cũ như “vé xổ số”, ông nói. Tạo ra một phim dài tập ăn
khách chiếu sáu bảy mùa thì bạn có thể thu về lên tới 100 triệu USD
tiền chốt hậu; làm một hiện tượng như
Seinfield thì bạn có thể thu về 1 tỉ USD ngon lành.
Một
số nhà điều hành phim truyền hình ngôi sao như Shonda Rhimes, sản xuất
các phim truyền hình ăn khách liên tục, đang làm việc cho Netflix, vẫn
có thể tung ra những hợp đồng trị giá chín chữ số. Và dù các diễn viên
đang nhận thù lao tưởng kếch xù từ các phim chiếu trực tuyến — chẳng hạn
Dwayne Johnson được đưa tin nhận 50 triệu USD cho phim
Red One của Amazon — trong quá khứ họ có thể nhận được gấp đôi con số đó từ các hợp đồng chốt hậu.
Thương vụ mua bản quyền lớn nhất của Netflix là kho nội dung của nhà văn viết truyện thiếu nhi Roald Dahl
|
Một số nhà sáng tạo cằn nhằn rằng những người mới đơn giản là không hiểu
ngành giải trí. AT&T, người khổng lồ cáp đã mua lại WarnerMedia năm
2018, với “tâm thế của một công ty điện thoại”, đã biến hãng phim nhiều
tầng nhất Hollywood thành “một trong những bến đỗ cuối cùng bạn muốn
dừng chân,” một đại diện phàn nàn. Sếp mới của Disney, Bob Chapek, thăng
tiến qua chi nhánh công viên giải trí của công ty. Các hãng trực tuyến
Silicon Valley thoải mái với bảng tính hơn là bụi sao.
Nhưng việc
họ không sẵn lòng tôn thờ các cái tên hạng A cũng có cơ sở kinh tế. Hệ
thống ngôi sao, nơi những diễn viên như Archibald Leach được biến hóa
thành thần tượng như Cary Grant, được các hãng phim tạo ra để giảm rủi
ro cho việc làm phim đầy rủi ro tài chính. Một phim bom tấn ngày nay tốn
200 triệu USD để quay cộng thêm từng ấy tiền để quảng bá, có cơ hội
mong manh để hòa vốn ở phòng vé. Ván cược sẽ bớt rủi ro nếu một ngôi sao
đảm bảo lượng khán giả.
Ngày nay, các hãng phim đang giảm rủi ro
cho phim của họ bằng tài sản trí tuệ chứ không nhờ vào ngôi sao. Disney
thống trị phòng vé dựa trên các chuỗi phim như Marvel, có thành công
không xê dịch dù diễn viên nào bị nhét vào bộ đồ bó sát. Dự án đắt tiền
nhất của Amazon tính tới thời điểm này là phim ăn theo
Lord of the Rings
kinh phí 465 triệu USD không có cái tên siêu sao nào. Thương vụ mua bản
quyền lớn nhất của Netflix là kho nội dung của nhà văn viết truyện
thiếu nhi Roald Dahl, được mua lại vào tháng 9 với giá khoảng 700 triệu
USD.
Cách của Netflix “giống một cuộc đi dạo ngẫu nhiên hơn, ở đó ‘phim
ăn khách’ đầu tiên do người dùng phát hiện, rồi được đẩy mạnh bằng...
thuật toán.” Thành công lớn nhất của họ, Squid Game, có dàn diễn viên đa phần vô danh ngoài Hàn Quốc
|
Thêm vào đó, các hãng trực tuyến tiếp cận cách khác để tạo ra phim ăn
khách. Thắng ở phòng vé cần cược lớn vào một số dự án cực đại, cách của
Netflix “giống một cuộc đi dạo ngẫu nhiên hơn, ở đó ‘phim ăn khách’ đầu
tiên do người dùng phát hiện, rồi được đẩy mạnh bằng... thuật toán,”
MoffettNathanson, một công ty của các nhà phân tích, cho biết. Netflix
tung ra 824 tập mới trong quý ba năm nay, nhiều hơn bốn lần Amazon Prime
hay Disney+. Thành công lớn nhất của họ,
Squid Game, có dàn diễn viên đa phần vô danh ngoài Hàn Quốc.
“Cạnh
tranh không giới hạn ở việc ai có nội dung hay nhất; nó còn đóng khung
trong việc ai có công nghệ tốt nhất” để tìm ra nội dung đó,
MoffettNathanson nói. Ở Hollywood mới, ngôi sao không được làm nên cũng
chẳng được sinh ra: họ được thuật toán đẩy ra.
Dịch: © Phương Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Economist