Khi tác giả bài viết này còn nhỏ, các bộ phim có doanh thu cao ở các rạp
đều là phim với đối tượng khán giả là người lớn. Giờ đây, khi tác giả
đã là người lớn, thì phần lớn phim ngoài rạp nhắm tới các đối tượng trẻ
em.
Đây không phải là lời phàn nàn của một ông già trung niên khó tính. Điều này được thể hiện qua doanh thu phòng vé.
Hollywood
hoạt động với lịch khác với thế giới thực. Một năm nghệ thuật chỉ kết
thúc với lễ trao giải Oscar. Một năm tài chính còn mất tới tận tháng 3
mới kết thúc, khi
Variety đưa tin báo cáo doanh số trong năm.
10 phim có doanh thu cao nhất 2011
Các phim có doanh thu cao nhất năm 2011, tính từ cao nhất xuống, là:
Harry Potter and the Deathly Hallows — Part 2,
Transformers: Dark of the Moon,
The Twilight Saga: Breaking Dawn — Part 1,
The Hangover Part II,
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides,
Fast Five,
Cars 2,
Thor,
Rise of the Planet of the Apes và
Captain America: The First Avenger.
Phim
Harry Potter phần cuối rất hấp dẫn. Một vài phim khác xem cũng được. Nhưng 10 phim đình đám nhất năm chỉ thế này thôi sao?
“Trong
danh sách này không hề có một ý tưởng mới nào,” Paul Dergarabedian,
chuyên gia phân tích phòng vé cho biết. “Tất cả các bộ phim đều là phần
tiếp theo, làm lại hay tiền truyện của bộ phim
The Avengers sẽ ra mắt năm nay. Phòng vé đang sống nhờ những ý tưởng cũ kỹ, những nhân vật quá quen thuộc.”
Sự thật này tồn tại lâu rồi, dù giờ đây nó nổi bật hơn bao giờ hết. Nhưng ta hãy nhớ lại phòng vé năm xưa ra sao.
Vào năm 1971, năm tác giả 12 tuổi và mới bắt đầu thích xem phim thì
việc tìm phim thú vị không hề khó, vì năm đó, 10 phim có doanh thu cao
nhất là
Fiddler on the Roof,
The French Connection,
Summer of ’42,
Diamonds Are Forever,
Dirty Harry,
Carnal Knowledge,
A Clockwork Orange,
Klute,
The Last Picture Show và
Bedknobs and Broomsticks.
Sự khác biệt với ngày nay thật rõ ràng và đáng buồn.
Trong năm 2011, trong số 10 phim có doanh thu cao nhất, hai phim dựa
theo tiểu thuyết cho tuổi mới lớn, hai phim khác dựa theo các trò chơi
và đồ chơi, hai phim siêu nhân, một phim khoa học viễn tưởng, một phim
hài lố lăng, một phim hoạt hình và một bộ phim hành động. Chín trong số
10 phim đó phụ thuộc vào hành động hay kỹ xảo điện ảnh. Không có phim
chính kịch nào.
10 phim có doanh thu cao nhất 1971
Trong năm 1971, ta có một phim nhạc kịch, ba phim tội phạm gay cấn, một
phim tình cảm, hai phim chính kịch nghiêm túc, một phim châm biếm chính
trị và một phim trẻ em. Chỉ duy nhất có một phim được coi là một phần
trong một loạt phim, đó là
Diamonds Are Forever, thuộc loạt phim
James Bond.
Phần lớn phim dành cho khán giả trưởng thành. Hơn một nửa trong số các
phim này giờ được coi là phim kinh điển và vẫn được nhiều người ưa
thích.
“
Carnal Knowledge và
Clockwork Orange
— các phim hay cũng là các phim có doanh thu cao,” đạo diễn Steven
Soderbergh cho biết. “Điều này đã thay đổi. Đó không phải là điều chắc
chắn nữa.”
“Đó là những bộ phim đầy thách thức,” David A.
Gross, nhà sáng lập trang web bình luận phim
MovieReviewIntelligence.com, cho biết. “Chúng hấp dẫn và đầy kịch tính,
và giờ ta không còn được xem phim như thế nữa. Ý tưởng về một bộ phim
chính kịch nghiêm túc sản xuất cho một lượng khán giả đa dạng không còn
nữa – môi trường cho phim như thế rất khó tạo ra.”
Môi
trường như thế cũng thật nhỏ. Đừng nói 10 phim doanh thu cao nhất, chứ
có đếm ngược xuống 50 phim và muốn tìm các phim không phụ thuộc vào kỹ
xảo hình ảnh, những cuộc đua xe và những câu nói đùa dung tục thì cũng
không tìm được bao nhiêu. Ta có
The Help ở vị trí 11, rồi xuống tới tận cuối danh sách nữa mới có
Contagion,
Moneyball,
Water for Elephants và
The Lincoln Lawyer.
Năm phim chính kịch trong tổng số 50 phim.
Vậy
chuyện gì đã xảy ra? Tại sao các phim có doanh thu cao hiện nay lại là
các phim nhắm tới những nhóm khán giả dễ kiếm nhất? Tại sao Hollywood đã
bỏ rơi các phim có những câu chuyện nghiêm túc trưởng thành nhưng vẫn
được nhiều ngươi ưa thích như
The Godfather, Kramer Vs. Kramer, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Ordinary People, Chinatown? Những ông vua phòng vé thông minh đi đâu hết rồi?
Câu trả lời bắt đầu từ cách đây rất lâu, ở tận ngoài vũ trụ xa xôi.
Star Wars đã
chứng minh rằng một bộ phim có vẻ chỉ đáng chiếu vào các buổi sáng dành
cho trẻ em (rôbô và kiếm ánh sáng à? Thật nực cười!) có thể trở thành
một bộ phim thực thụ và kiếm được một núi tiền. Bộ phim chứng minh rằng
với những phương pháp quảng bá và phân phối mới (như quảng cáo lan tràn
trên tivi, những buổi ra mắt đình đám), bạn có thể thu hút khán giả đại
trà (thanh thiếu niên có thể ra rạp xem phim nhiều lần rồi mua đồ chơi
liên quan). Bộ phim chứng tỏ bạn không cần các yếu tố trưởng thành cũng
có thể làm một bộ phim doanh thu cao.
Loạt phim Star Wars
Những ông trùm làm phim bắt đầu nhận ra điều kiện đó có thể áp dụng cho
các phim nặng về kỹ xảo – bất kể có là phim hay hay không. Và vì những
phim đó thường không có lời thoại phức tạp, chúng thành công hơn ở nước
ngoài. Đến những năm 1990, khi thị trường phim Mỹ mở rộng ra các nước
khác, các hãng phim bắt đầu phục vụ khán giả nước ngoài với những cuộc
phiêu lưu nhiều hành động, ít lời thoại cần phụ đề.
Có lý do
tại sao các phim to tiếng thiếu thông minh chiếm hết chỗ đứng đầu phòng
vé. Kế hoạch làm phim của các hãng phim giờ cũng chỉ nhắm vào những
phim như thế.
Gross cho biết, “Tôi từng quản lý phân phối ở
Fox, và 40% lợi nhuận được thu về từ nước ngoài. Giờ đây phải lên tới
70%. Các nước như Nga, Trung Quốc, Brazil, lượng khán giả ở đó thật
khổng lồ. Nhưng Trung Quốc chẳng quan tâm tới
The Social Network, họ muốn một bộ phim có nhân vật chính diện và phản diện rõ ràng hơn như
Transformers.”
“Đây là một nền kinh doanh toàn cầu,” Dergarabedian đồng ý. “Và ở nước
Mỹ, chúng ta cũng đang sống trong một thế giới trò chơi điện tử,
internet, luôn thay đổi cách khán giả tiếp cận và hình nhận giải trí. So
với
Fast Five,
The French Connection có thể được cho
là một bộ phim ly kỳ hậu hiện đại. Hollywood sẽ không thôi làm các phim
chính kịch nghiêm túc nhưng nó có cái giá của nó.”
Đó là mặt
kia của sự thay đổi lớn này. Nhiều năm trước, Hollywood quyết định họ
có thể biến những ý tưởng phim hạng B thành phim hạng A, giờ họ bỗng
nhận ra các ý tưởng phim hạng A lại có thể được làm với ngân sách của
một bộ phim hạng B. Vì thế, họ vẫn làm những phim thông minh – nhưng chỉ
khi tất cả mọi người đồng ý thắt lưng buộc bụng, giảm cát-xê, cắt các
cảnh đám đông nhiều diễn viên quần chúng, quên đi việc quay phim ở địa
điểm thật, và vứt bỏ kế hoạch quảng bá rầm rộ. Ví dụ điển hình là
The Kids Are All Right hay
Winter's Bone của năm 2010.
Một bộ phim nghiêm túc với diễn xuất tuyệt vời của các ngôi sao như
Out of Africa hay
Reds hay
All the President’s Men
ư? Quên đi. Trừ khi phim diễn ra ở Trung Địa và liên quan tới người
hobbit, các hãng phim không muốn nghe về các ý tưởng như thế.
The King's Speech, The Kids Are All Right, Winter's Bone,
ba phim chính kịch độc lập thành công trong năm 2010, đều được đề cử giải Oscar
“Khi bạn bắt đầu nói đến tiền, họ bắt đầu lo lắng,” diễn viên Kevin
Kline cho biết. “Một đạo diễn từng nói với tôi, bức thư đau lòng nhất
ông ấy nhận từ một hãng phim là khi đi mời chào một bộ phim và họ trả
lời: ‘Nhân vật quá phức tạp cho một bộ phim ngân sách cao thế này.’”
“Một hãng phim khác còn nói thẳng ra là không làm phim chính kịch
nữa,” nhà biên kịch John Sayles nói. “Phim chính kịch – đó là cả một thể
loại phim! Điều họ muốn nói là phim chính kịch không thể đảm bảo là nó
sẽ thu được lợi nhuận. Nó phức tạp, đầy rủi ro, và không còn là loại sản
phẩm ta biết bán ra nữa.”
Một thời, các hãng phim đã biết
cách bán những phim như thế, trước khi bị những bộ đồ siêu nhân và khoa
học viễn tưởng che mắt. Thật ra, họ vẫn đang làm các phim nghiêm túc,
nhất là khi có những tên tuổi lớn như
Moneyball của Brad Pitt. Còn không, phần lớn các phim đó được đẩy cho các chi nhánh độc lập của hãng.
Vấn đề là, chỉ cần cách đây một thập kỷ thôi, một bộ phim như
The Descendants đáng
ra phải do Fox phát hành, chứ không phải là một chi nhánh nhỏ bé như
Fox Searchlight. Thay vì chiếu lén lút ở một số rạp nhỏ, một bộ phim
hoàn toàn người lớn và nghiêm túc như
Shame – rất giống
Carnal Knowledge về
mặt đề tài – sẽ được phân phối rộng rãi. Nếu biết phim kén khán giả,
các hãng phim cũng sẽ nỗ lực hơn trong công việc quảng bá.
Nhưng ta đã đến mức các phim ngu ngốc to lớn đã đốt hết không khí trong
phòng. Chúng hút hết ngân sách, chiếm lĩnh các phòng chiếu, chiếm chỗ
quảng cáo trên truyền hình và đài phát thanh, gào thét những khẩu hiệu
không mấy thông minh đến khi át hết tiếng của các phim nhỏ hơn muốn thu
hút khán giả mà không cần dùng tới IMAX, 3D, hát hò nhảy múa hay đồ chơi
McDonalds Happy Meal.
Nói thế, chẳng phải là đang nói khán giả phim ngày càng ngu ngốc?
Không hề.
The Descendants, The Ides of March, Shame và Midnight in Paris,
một số phim chính kịch nổi bật của năm 2011
Đúng, nhiều người lớn đang ở nhà xem phim trên truyền hình cáp – thường
là các phim đáng thời gian và xứng đáng với trí thông minh của họ hơn –
hay mua đĩa về xem. Nhiều người vẫn yêu phim cao cấp. Họ muốn một bữa ăn
thịnh soạn, nhưng các hãng phim thì cứ ép họ ăn thức ăn nhanh.
Khi tác giả bài viết gặp bạn bè, những bộ phim họ muốn tìm hiểu –
Carnage, Hugo – đều không phải là phim ngốc nghếch. Những phim họ cho là những phim hay nhất trong năm –
The Ides of March, The Debt – là những phim chính kịch thông minh. Khán giả biết suy nghĩ vẫn còn, và điều đó nên truyền cảm hứng cho các hãng phim.
Điều đáng nói là khán giả đang trở nên thông minh hơn – điều đó nên làm các hãng phim phải sợ hãi.
Lợi nhuận của Hollywood đang thấp hơn bao giờ hết, dù phim IMAX và 3D
đắt đỏ đang đổ vào. Số khán giả ra rạp xem phim đang thấp nhất trong
vòng 16 năm.
Nhìn vào các phim đứng đầu năm 10, bạn sẽ thấy
nhiều phim đại trà mà chẳng ai thích. Các hãng phim đã lừa được khán giả
vào xem
The Hangover Part II hay
On Stranger Tides nhưng bao nhiêu người xem xong và gật gù khen hay? Bao nhiêu người quay lại xem lần nữa?
Khán giả có trở nên ngốc hơn không? Không. Vẫn còn lượng khán giả cho
phim thông minh và luôn sẽ có. Và những phim thành công “bất ngờ” như
The King’s Speech năm ngoái hay
Midnight in Paris
năm nay chỉ bất ngờ đối với những người không nhận ra điều này. Khán
giả vẫn có thể khiến các phim nghiêm túc trở nên lợi nhuận.
Vấn đề là các hãng phim phải tiếp tục làm phim nghiêm túc hay như thế.
Dịch: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi