Với khán giả Mỹ, khoảnh khắc này có vẻ hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng Park Chan
Wook cho biết cảnh này không khiến khán giả Hàn Quốc cảm thấy ghê tởm
bằng. “Vào thời điểm đó, họ dễ dàng cảm thông với nhân vật chính, kẻ đã
bị tống giam 14 năm,” anh nói với
Entertainment Weekly. “Anh
muốn ăn gì đó còn sống và còn động đậy. Bằng việc nhai đồ sống, anh đang
trút hết sự giận giữ của mình vào một nhân vật chưa xuất hiện.”
Cảnh phim được hay mất gì khi chuyển ngữ?Park Chan Wook và hai đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc khác — Kim Jee Woon, được biết đến với bộ phim kinh dị năm 2003
A Tale of Two Sisters và gần đây là phim rùng rợn về kẻ giết người hàng loạt
I Saw the Devil, và Bong Joon Ho, được biết đến với câu chuyện về con quái vật năm 2006
The Host (đã phát hành ở Việt Nam với tựa
Quái vật sông Hàn) và bộ phim hình sự về người mẹ tâm thần được quay xuất sắc
Mother
– sẽ nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Cả ba có kế hoạch ra mắt phim
tiếng Anh đầu tiên của họ năm tới, khai thác Hollywood và một danh sách
các ngôi sao hạng A để thu hút được lượng khán giả quy mô rộng nhất từ
trước đến giờ.
Park Chan Wook sẽ ra mắt với
Stoker, một
câu chuyện người lớn đen tối với sự góp mặt của Mia Wasikowska và
Nicole Kidman trong vai người mẹ hà khắc đáng sợ của cô, thông qua Fox
Searchlight vào ngày 1/3 năm tới. Kim Jee Woon chỉ đạo Arnold
Schwarzenegger trong vai một cảnh sát trưởng có tuổi chống lại bọn côn
đồ trong phim hành động
The Last Stand, phát hành qua
Lionsgate, ra mắt ngày 17/1. Và Bong Joon Ho cho ra mắt phim viễn tưởng
với sự tham gia của Tilda Swinton, Chris Evans, và John Hurt, kể về một
cuộc tai nạn tàu hỏa, qua một hãng phim không thuộc Hollywood, công ty
Hàn Quốc CJ Entertainment, cũng trong năm 2013.
Park Chan Wook, Kim Jee Woon, và Bong Joon Ho (nói chuyện với
EW qua
phiên dịch) là bạn thân, và cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt các tác
phẩm của nhau. Ví dụ, Park Chan Wook là người đồng sản xuất
Snowpiercer
của Bong Joon Ho. Mặc dù ba đạo diễn người Hàn Quốc này chỉ vừa mới
tiến vào Hollywood, họ đã được nhiều diễn viên và đạo diễn Mỹ biết đến
và được gửi kịch bản tiếng Anh đã nhiều năm nay. Sự tôn trọng xuất phát
từ cả hai phía., Swinton vốn là người hâm mộ
The Host của Bong
Joon Ho lúc hai người gặp nhau tại Liên hoan phim Cannes 2011 khi Bong
Joon Ho là thành viên ban giám khảo. Evans và Hurt đều yêu thích phim
châu Á. Park Chan Wook ban đầu không nhận ra rằng diễn viên Wentworth
Miller, một người Park Chan Wook yêu thích, đã viết kịch bản
Stoker
khi nó được gửi cho anh năm 2010. “Tôi đã rất ngạc nhiên. Wentworth
Miller là một diễn viên nổi tiếng và được ngưỡng mộ tại Hàn Quốc với
phim
Prison Break. Phim đó có lượng người hâm mộ trẻ tuổi khổng lồ. Kịch bản này đã mê hoặc tôi,” Park Chan Wook nói.
Kim
Jee Woon cho biết thêm, “Tôi thấy rằng tôi đã bỏ qua quá nhiều đề nghị
từ Hollywood, và có một bóng đen che phủ lấy tôi sau khi chìm quá sâu
trong câu chuyện
I Saw the Devil, [vì vậy] tôi quyết định rằng làm phim hành động sẽ là một sự thay đổi tuyệt vời. Khi nhận phim
The Last Stand, tôi đã tự nhủ sẽ phải làm một bộ phim hay.”
Làm việc với các diễn viên hạng A qua phiên dịch viênMột
trong những thử thách lớn nhất cho các đạo diễn là việc giao tiếp với
ngôi sao của mình qua phiên dịch viên. Họ đều cảm nhận được tầm quan
trọng của cách biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể, những ngôn ngữ không lời
nhưng vẫn diễn tả được hết ý của mình, nhất là khi giao tiếp với những
diễn viên dày dạn kinh nghiệm.
“Tôi ngạc nhiên và rất ấn tượng
khi thấy những đạo diễn Hàn Quốc này làm phim mà không dùng ngôn ngữ mẹ
đẻ của mình,” Cameron Bailey, đạo diễn nghệ thuật của Liên hoan phim
Quốc tế Toronto, cho biết. “Đây sẽ là một thử thách với bất cứ đạo diễn
nào. Nhưng Park Chan Wook, Kim Jee Woon, và Bong Joon Ho đều đã từng
chứng tỏ trong các phim trước đây rằng họ có kỹ năng làm phim vượt trội,
và biết cách hướng dẫn diễn viên để có được diễn xuất ảnh hưởng sâu
sắc.”
Hãy lấy sự hợp tác giữa Kim Jee Woon và Schwarzenegger làm
ví dụ. Đạo diễn này thường nhấn mạnh “diễn viên là diễn viên, bất kể
quốc tịch,” nhưng ban đầu vẫn cảm thấy choáng ngợp khi làm việc với cựu
Thống đốc bang California.
“Arnold luôn thông minh và không
phàn nàn lấy một lần,” Kim Jee Woon nói. “Ngay cả khi trợ lý đạo diễn
thứ nhất hay nhà sản xuất nói với tôi rằng sắp hết thời gian với Arnold
rồi, anh vẫn bảo họ phải cho đạo diễn thời gian suy nghĩ và đứng về phía
tôi. Arnold có thể hiểu rõ ràng cả những chỉ đạo mơ hồ nhất tôi giao
cho anh. Tôi cũng thích diện mạo đứng tuổi của anh. Anh không còn là Kẻ
hủy diệt, mà là một con người thật tỏa ra hơi ấm từ đôi mắt lấp lánh và
sâu thằm của mình, và tôi yêu những điều này của anh.”
Về đồng
diễn chính Forest Whitaker, Kim Jee Woon nói anh có “sức hút như một quả
núi.” Anh còn nói thêm, “Có vẻ như mọi diễn viên xuất sắc, ở cả Hàn
Quốc và Hollywood, đều mang trong mình sức thu hút và quyến rũ. …Tôi có
cơ hội xem qua bản kịch bản [của Whitaker] một lần, và trong đó đầy
những ghi chú viết tay của anh, thậm chí còn nhiều hơn những thứ tôi
viết trong bản của mình.”
Một lần, sau khi quay, Kim Jee Woon
cảm thấy cảnh quay đó có chút gì không ổn, và bước tới chỗ diễn viên
đứng để chỉ đạo. “Nhưng anh ấy thấy tôi từ xa đến và nói với tôi rằng
anh biết rồi, ngay cả khi tôi chưa nói gì,” Kim Jee Woon nói. “Tôi tự
nhủ, ‘Tôi còn chưa nói gì, và anh có chắc là anh hiểu không? Cứ thử
xem.’ Tôi trở về bên máy xem lại và hô ‘Diễn!’ và kỳ diệu thay, ở lần
sau, anh đã thực hiện chính xác điều tôi muốn. Kiểu tương tác nghệ thuật
không cần cả ngôn ngữ này đã khiến tôi rung động.”
Snowpiercer của Bong Joon Ho dựa trên một tiểu thuyết minh họa tiếng Pháp
Le Transperceneige.
Anh đã mua nó và đọc tại trận trong một cửa hàng bán truyện tranh Hàn
Quốc. Anh cũng phân vai cho Song Kang Ho của Hàn Quốc, một diễn viên tài
năng đa dạng đã diễn chính trong nhiều phim của Park Chan Wook, Kim Jee
Woon, và Bong Joon Ho. Từ tiếng Pháp đến tiếng Hàn rồi qua tiếng Anh,
cốt truyện của
Snowpiercer phải lộn đi lộn lại từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia.
“Nếu
được dịch chất lượng, sẽ không có vấn đề gì trên phim trường,” Bong
Joon Ho nói. “Ngay cả khi làm việc với diễn viên Hàn Quốc, nếu họ không
thể cảm được kịch bản, thì không thể diễn hiệu quả. Miễn là có sự kết
nối cảm xúc, thì dù có hai hay ba phiên dịch viên đi nữa thì cũng không
có vấn đề gì về giao tiếp cả.”
Nicole Kidman từng bày tỏ cô muốn vào vai mẹ nhân vật chính trong
Stoker
và cũng là sự lựa chọn đầu tiên của Park Chan Wook. Anh cho biết, cô
cũng rất tôn trọng rào cản ngôn ngữ. “Không chỉ là một nữ diễn viên được
các nhà làm phim tin tưởng, cô còn rất khao khát thực hiện tốt công
việc nhằm thỏa mãn đạo diễn,” Park Chan Wook nói. “Cô còn tỏ ra quan tâm
hơn tới một đạo diễn nước ngoài. Tôi cảm thấy được Nicole chăm sóc rất
nhiều.”
Việc đồng sản xuất Wonjo Jeong của
Stoker đóng
vai trò phiên dịch cũng mang lại nhiều lợi ích. “Để tiết kiệm thời gian
trên phim trường cho việc dịch và giao tiếp, tôi cố gắng có càng nhiều
thời gian diễn tập với các diễn viên càng tốt,” Park Chan Wook nói.
“Trong thời gian đó, tôi rà soát qua từng dòng đối thoại, tôi nghe các
diễn viên nói lên suy nghĩ về từng dòng thoại. Có tranh cãi, nhưng chúng
tôi vẫn hiểu ý nhau.”
Hollywood, một hệ thống làm phim khác biệtVới
Park Chan Wook và Kim Jee Woon, làm việc trong hệ thống của Hollywood
cũng mang lại nhiều điều chỉnh không dễ chịu, ít nhất là vào thời kỳ
đầu. Các đạo diễn luôn “là đỉnh kim tự tháp” ở Hàn Quốc và quyết định
của đạo diễn luôn luôn là cuối cùng. Ví dụ, đạo diễn Hàn Quốc thường
được gọi chỉ riêng là “Đạo diễn” là biểu hiện của sự tôn trọng (không ai
gọi “Đạo diễn Nolan,” “Đạo diễn Eastwood,” “Đạo diễn Spielberg” ở đây
cả).
“Tuy nhiên, ở Mỹ, đạo diễn, nhà sản xuất, hãng phim, và các
diễn viên chính đều ngang bằng nhau, vì vậy khi đạo diễn đột nhiên có
một khoảnh khắc sáng tạo mới, thỉnh thoảng rất khó để đưa ý tưởng tự
phát vào thực hiện,” Kim Jee Woon than vãn. “Dù tôi vẫn có thể thuyết
phục mọi người, thủ tục này quá khó khăn và mệt mỏi. Tuy nhiên, với việc
Lionsgate cho tôi nhiều quyền sáng tạo, và Lorenzo di Bonaventura là
một nhà sản xuất tài năng, chúng tôi vẫn có thể hoàn thành việc quay
phim với sự linh hoạt và hiệu quả.”
Park Chan Wook cũng cho
biết sau thời gian đầu, anh cũng dần cảm thấy thoải mái hơn với những
đóng góp của đại diện hãng phim. “Tôi quyết định thay đổi nhận thức, và
những người này là người ngồi ở hàng ghế khán giả và xem phim của tôi,”
anh nói. “Một khi tôi đã thay đổi nhận thức của mình, tôi trở nên dễ
chịu hơn với các phản hồi.”
Bong Joon Ho, người không thông qua
hãng phim Mỹ, nói rằng trong khi quá trình sản xuất diễn ra ở Hollywood,
nhưng đó không phải là một phim “Hollywood”. “Tôi không phải đối mặt
với áp lực các đạo diễn khác phải chịu. Tôi phải tuân thủ những quy tắc
của Hiệp hội Diễn viên điện ảnh, và không còn bất cứ vấn đề gì khác,”
Bong Joon Ho nói. “Để bảo vệ các diễn viên được yêu thích của tôi, tôi
đã tuân theo mọi nguyên tắc.”
Ảnh hưởng từ phim Anh ngữ: Hitchcock, De PalmaMặc dù phim của Park Chan Wook, Kim Jee Woon, và Bong Joon Ho ở Hàn Quốc đều khác biệt, từ phim viễn Tây (
The Good The Bad The Weird của Kim Jee Woon) đến phim kinh dị báo thù máu me (bộ ba
Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy, Lady Vengeance của Park Chan Wook) đến phim tội phạm hài (
Memories of Murder
năm 2003 của Bong Joon Ho), họ có một số điểm chung: họ coi trọng cảm
xúc cao trào, bạo lực, và lối diễn xuất mãnh liệt gây sửng sốt, được
quay theo phong cách kỹ thuật. Bản thân người Hàn Quốc đã phải đối mặt
với sự rối loạn chính trị trong thời gian dài, bắt đầu từ cuộc Chiến
tranh Triều Tiên những năm 1950, và sống dưới sự thống trị chuyên chế từ
cuối những năm 1970 đến 1988.
“Trong phim Mỹ, có nhiều những vụ
đấu súng, nổ bom hơn. Tại Hàn Quốc, bạo lực đồng hành cùng cuộc sống
thường ngày hơn,” Bong Joon Ho cho biết. “Chính phủ Hàn Quốc từng theo
chế độ độc tài. Đó là lý do tại sao, khi bạn xem phim của tôi, bạn có
thể thấy nét thoáng qua của tình cảnh đó… Có rất nhiều tình cảm cực đoan
trong phim Hàn. Đó là bởi có rất nhiều sự cực đoan trong xã hội Hàn.
Người Hàn Quốc có một chút hung hãn hơn, hơi giống người Ý.
Snowpiercer cũng liên quan tới những tình cảm cực đoan và cảm xúc cực đoan.”
Đây
cũng là một điều mạo hiểm nữa mà cả ba đạo diễn này nhận lấy: chuyển từ
phong cách làm phim Hàn Quốc rất khác biệt sang một phong cách hoàn
toàn mang hướng tiếp cận cùng tư tưởng Mỹ và phương Tây. Tuy nhiên, bộ
ba này – mặc dù có những phong cách riêng khác biệt – yêu thích và cũng
tích cực cạnh tranh với một số nhà làm phim xuất sắc phương tây.
Bong Joon Ho yêu thích các phim Mỹ thập niên 70 và Alfred Hitchcock, một phần cảm hứng cho
Mother (anh từng xem
Psycho của Hitchcock) và
Snowpiercer (
Strangers on a Train, North by Northwest
của Hitchcock). Kim Jee Woon đã liệt kê một số lượng lớn các đạo diễn
là nguồn cảm hứng, từ Hitchcock đến Woody Allen, John Cassavetes,
Francis Ford Coppola, Paul Thomas Anderson, anh em nhà Coen, David
Fincher, và một trong số những người anh yêu thích nhất, Wes Anderson.
“Ông ấy làm những phim mình muốn, không thỏa hiệp,” Kim Jee Woon nói.
Park Chan Wook cho biết
Hugo của Martin Scorsese là phim tiếng Anh gần đây anh thưởng thức, mặc dù phim tiếng Anh đương đại anh yêu thích nhất là
A Dangerous Method
của David Cronenberg. “Cronenberg là người hùng của tôi,” Park Chan
Wook nói. Trong khi Wentworth Miller lấy cảm hứng từ Hitchcock về kịch
bản
Stoker, chính lại Park Chan Wook làm phim theo phong cách khéo léo và quyến rũ của Brian De Palma.
“
Stoker
là một phim với những cảnh cắt chéo. Thực hiện phim như thế, tôi không
thể không nghĩ đến De Palma,” Park Chan Wook nói. Anh nhấn mạnh phim yêu
thích của anh là phim rùng rợn về đề tài sát nhân năm 1980
Dressed To Kill. “Ngày trước, tôi đã từng viết bình luận phim để kiếm sống, và tôi đã bình luận
Dressed to Kill. Trong khi tôi còn ý thức về DePalma, tôi muốn làm
Stoker theo cách khác. Làm sao để khiến nó khác DePalma, có lẽ bằng việc sử dụng ít đi những cảnh quay chậm?”
Tương laiTiếp
cận Hollywood và phim tiếng Anh là một cơ hội và mạo hiểm lớn cho Park
Chan Wook, Kim Jee Woon, và Bong Joon Ho, cũng giống như Lý An của Đài
Loan từ
Ngọa hổ tàng long năm 2000 chuyển sang làm
Brokeback Mountain năm 2005 với Heath Ledger và Jack Gyllenhaal, hay bậc thầy hành động người Hồng Kông Ngô Vũ Sâm thình lình thực hiện phim Mỹ
Face/Off năm 1997 với sự góp mặt của John Travolta và Nicolas Cage, và rồi
Mission: Impossible II năm 2000 (mặc dù Ngô Vũ Sâm từ đó đã trở lại tập trung vào điện ảnh Hồng Kông).
“Ngay
từ đầu, tôi chưa bao giờ quyết định làm phim chỉ ở Mỹ, bằng tiếng Anh,”
Park Chan Wook nói. “Tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ làm xen kẽ phim tiếng
Anh và tiếng Hàn giống Lý An.” Park Chan Wook cũng xác nhận anh đang
tích cực xin vị trí đạo diễn phim tâm lý tội phạm
Corsica 72 và phim miền Tây
The Brigands Of Rattleborge bằng tiếng Anh.
Trong
khi đó, Bong Joon Ho đang chuẩn bị một dự án phim song ngữ Anh-Hàn,
quay ở cả Mỹ và Hàn Quốc. Anh cũng muốn chuyển hóa thành công phim tiếng
Tây Ban Nha của đạo diễn Guillermo del Toro sang tiếng Anh. Kim Jee
Woon nói anh muốn làm phim ở cả hai nước.
Nhưng liệu trong năm
tới ba đạo diễn này có thực sự đạt được lượng người xem lớn hơn? Stanley
Rosen, một giáo sư khoa học chính trị và một chuyên gia phim châu Á tại
Đại học Nam California, bày tỏ chút nghi ngờ. Các đạo diễn Trung Quốc
như Trần Khải Ca và Phùng Tiểu Cương đã từng gặp nhiều khó khăn thu hút
khán giả tại các phòng vé phim tiếng Anh. Các đạo diễn Hàn Quốc đã có
sẵn ảnh hưởng tới các đạo diễn Mỹ và châu Âu, và họ thường làm lại các
phim Hàn Quốc với sức mạnh phòng vé lớn hơn.
“Bởi vậy, việc các
đạo diễn Hàn Quốc tìm kiếm khán giả Mỹ và quốc tế với những phim tiếng
Anh để tránh lồng tiếng và phụ đề là thiết thực. Nhưng điều này không dễ
dàng,” Rosen nói. “Lý An tất nhiên là đạo diễn châu Á thành công nhất.
Mặc dù ông bắt đầu bằng việc làm những phim đại chúng ở Đài Loan – những
phim cũng nhận được phản hồi tốt tại phòng vé Mỹ - ông học tiếng Anh và
cách làm phim tại khoa Điện ảnh thuộc Đại học New York. Nhìn chung,
những đạo diễn Hàn Quốc không thông thạo tiếng Anh, không có nền tảng
đào tạo tại các trường điện ảnh Mỹ hàng đầu như vậy, và thậm chí nhiều
đạo diễn người Hồng Kông – như Lâm Lĩnh Đông – không thể tái hiện thành
công của họ tại Mỹ.”
Lĩnh vực này cũng mở ra đối với các đạo
diễn nữ như đạo diễn gốc Hàn So Yong Kim, sống tại New York, thành thạo
tiếng Anh và thông thuộc văn hóa Mỹ. Cô được lớn lên với phim Hàn trước
khi được giới thiệu với điện ảnh Âu Mỹ, và vừa ra mắt phim tiếng Anh đầu
tiên, phim độc lập
For Ellen, do Paul Dano diễn chính, đem đến
một cái nhìn nữ tính trong lĩnh vực đạo diễn vốn bị thống trị mãnh liệt
bởi nam giới. “Mỗi đạo diễn đều có phong cách riêng của mình, vì vậy
rất khó để dung hòa họ lại trong cùng một triển vọng,” cô nói về Park
Chan Wook, Kim Jee Woon, và Bong Joon Ho. “Tuy nhiên, tôi rất mong muốn
được thấy cách họ truyền tải tầm nhìn về thế giới theo cảm hứng người
Hàn đến những khán giả nói tiếng Anh.”
Vậy, tương lai cho Park Chan Wook, Kim Jee Woon, và Bong Joon Ho tại Hollywood vừa đầy hứa hẹn ngọt ngào, vừa vô định.
"Chúng ta sẽ biết khi
The Last Stand
ra mắt, nhưng tôi hy vọng vào điều khả quan nhất. Đây là phim Hollywood
đầu tiên của tôi, và phải thừa nhận rằng việc làm quen với hệ thống này
khá tốn thời gian,” Kim Jee Woon nói. “Tôi cảm thấy rằng tôi đã làm tốt
nhất có thể, và trong bộ phim Hollywood tiếp theo của tôi, tôi thực sự
muốn cho thấy cái tôi có khả năng.
The Last Stand đã cho tôi thấy mọi điều có thể tại Hollywood, và tôi sẽ tiếp tục làm phim tại đây.”
Dịch: © Chi Nguyễn @Quaivatdienanh.com
Biên tập: © Xuân Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Entertainment Weekly
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi