Ba trong số những bộ phim công chiếu kỳ cuối tuần tháng 10 vừa qua ở Bắc
Mỹ cung cấp một tình huống nghiên cứu thú vị liệu hệ thống phân loại có
thật sự làm công việc của nó – đó là, bảo vệ những đứa trẻ tránh việc
xem những nội dung quá người lớn đối với chúng trong khi các nhà làm
phim tự do làm bất cứ bộ phim nào họ thích mà không sợ cơ quan kiểm
duyệt.
Đó là kẻ chiến thắng phòng vé tuần lễ cuối tháng 10,
Jackass Presents: Bad Grandpa,
xếp loại R thì chỉ càng cám dỗ thiếu niên và thanh niên trẻ những người
là mục tiêu thương mại của trò vui nhộn trẻ con vui sướng của Johnny
Knoxville. Đó là
The Counselor, một phim tâm lý xếp loại R thất
bại – nhưng đã có thể làm tốt hơn nếu hệ thống phân loại thật sự chỉ ra
rằng nó là một bộ phim hoàn toàn dành cho người trưởng thành. Và đó là
Blue Is the Warmest Color,
một phim lãng mạn đồng tính nữ xếp loại NC-17 đã thất bại trong việc
xem xét đến những tiêu chuẩn cộng đồng khác biệt trên khắp nước Mỹ.
Cảnh trong phim Jackass Presents: Bad Grandpa
Jackass dường như minh họa cho điều cơ bản rằng, chất hài hước
càng ngây ngô trẻ con, càng nhiều khả năng bộ phim kiếm được một xếp
loại giới hạn người xem dưới 17 tuổi. Hoặc sẽ là, nếu xếp loại R thật sự
loại đi bọn nhóc. Một nghiên cứu gần đây của Ủy ban Thương mại Liên
bang (Federal Trade Commission) nhận thấy cứ bốn đứa trẻ dưới 17 tuổi
lại có một đứa thành công trong việc cố mua vé xem phim xếp hạng R tại
rạp chiếu bóng, nhưng một khảo sát không chính thống tại trang
KidsPickFlicks phát hiện thêm 18% những đứa trẻ đã đột nhập thành công
vào rạp chiếu một phim xếp loại R (không khó để thực hiện trong những
rạp đa phần là thiếu nhân viên). Cho thấy màn ra mắt kinh khủng ước
lượng 32 triệu đôla cho
Bad Grandpa dường như không chắc chỉ có người 17 tuổi và lớn hơn đến xem.
Đối với
The Counselor,
chỉ thu được 8 triệu đôla tiền vé, đã thất bại trong việc thu hút khán
giả trưởng thành dự định đến với câu chuyện về một luật sư lâm vào tình
cảnh ngoài tầm kiểm soát khi bị cuốn vào vụ buôn bán thuốc phiện. Những
bài bình luận nghèo nàn và lời truyền miệng yếu ớt không giúp ích gì,
nhưng cũng xếp loại R, không nói lên toàn bộ câu chuyện. Chắc chắn, bộ
phim xứng đáng ít nhất xếp loại R theo hệ thống phân loại hiện tại, bởi
tính bạo lực, lời nói tục tĩu và tình dục. Những vẫn còn những khán giả
trưởng thành ngoài kia xem “R” là dấu hiệu của một bộ phim dành cho
thiếu niên lớn và thanh niên trẻ, như
Jackass. Có những khán
giả lớn tuổi, ví dụ, có thể đã đi xem nếu bộ phim xếp loại PG-13. Đó sẽ
là dấu hiệu rằng bộ phim không có những cảnh khỏa thân không mất tiền
hoặc lời tục tĩu, chỉ là cách kể chuyện theo kiểu người lớn. (Hãy nghĩ
đến những bộ phim ly kỳ của Liam Neeson).
Cảnh bán khỏa thân của Cameron Diaz và Penelope Cruz trong phim The Counselor
Hoặc bộ phim có thể đã đi theo một hướng khác. Biên kịch, tiểu thuyết
gia Cormac McCarthy, được biết đến với tính bạo lực kỳ dị. Nếu ông thật
sự làm toàn là cảnh bạo lực, bộ phim đã được xếp loại NC-17. Nhưng điều
đó sẽ lại ngăn cản người xem trưởng thành, những người giả định phim
được xếp loại này vì nội dung tình dục. Thêm vào đó, ít có rạp chiếu
phim sẵn lòng xếp lịch cho nó bởi vì chủ rạp (và rất nhiều người xem)
vẫn cho rằng NC-17 là khiêu dâm.
Đó là câu hỏi hóc búa đối mặt với phim
Blue Is the Warmest Color.
Một bộ phim nghệ thuật dài ba giờ từ Pháp đã thắng giải cao nhất, giải
Cành cọ vàng, tại Liên hoan phim Cannes năm nay, nhưng nó cũng chứa đựng
một vài phút những cảnh quan hệ tình dục đồng tính nữ khá rõ ràng. Các
cảnh quay đó là đủ để bộ phim được xếp loại NC-17. Nhưng xếp loại đó tạo
nên tranh cãi tại hai thành phố Mỹ rất khác nhau: Boise và New York.
Tại thủ đô Idaho, rạp chiếu phim nghệ thuật địa phương, The Flicks,
tuyên bố sẽ không đặt uất chiếu bộ phim này bởi vì một đạo luật tại
Idaho cấm giải trí tình dục tại cơ sở có giấy phép kinh doanh rượu.
(Điều khiến một người phải tự hỏi: có phải Flicks cũng tránh những bộ
phim xếp loại R với những cảnh tình dục khác giới? Và tất cả các câu lạc
bộ thoát y tại Boise đều không một giọt rượu?)
Tuy nhiên, ở New
York, không chỉ IFC Film Center đặt bộ phim, mà nó còn thông báo sẽ chỉ
tuân theo xếp loại NC-17 một cách có lựa chọn. Sau tất cả, việc thực thi
xếp loại không phải là vấn đề pháp lý, mà chỉ là một thỏa thuận tự
nguyện giữa các rạp chiếu phim thuộc Hiệp hội các chủ rạp (NATO). Hầu
hết các rạp chiếu phim là thành viên NATO, nhưng IFC Film Center thì
không. Và ban quản lý của nó quyết định phim lãng mạn đồng tính nữ không
phải là phim khiêu dâm hay không phù hợp cho học sinh trung học lớn. Dó
đó, nó thông báo rằng nó sẽ chiếu và vì thế sẽ cho phép những thiếu
niên lớn xem
Blue.
Cảnh trong phim đồng tính nữ Blue Is the Warmest Color
Hệ thống phân loại được thông qua bởi một hội đồng các bậc phụ huynh
California được lựa chọn bởi Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPAA), cánh tay vận
động hành lang của các hãng phim lớn ở Hollywood. Quyết định của các phụ
huynh được cho là phản ánh quyết định của các bậc cha mẹ trong cả nước
về việc liệu một bộ phim có phù hợp cho bọn trẻ hay không, nhưng rõ ràng
từ trường hợp của Boise và New York các phụ huynh ở những thành phố
khác nhau có thể không nhất trí về việc chủ đề nhất định nào đó, như
tình yêu đồng tính nữ, có phù hợp với con họ hay không. Một phim như
Blue
có ý nghĩa nhiều hơn là một chữ “R” – không ai dưới 17 tuổi được cho
phép trừ khi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ - một xếp loại cân nhắc
đến các tiêu chuẩn khác nhau của phụ huynh.
Thực tế,
Blue
đã làm ăn rất tốt đối với một bộ phim ra mắt chỉ có bốn rạp, đó là chưa
nói đến một phim dài những ba tiếng đồng hồ (và vì thế có ít hơn suất
chiếu trong một ngày) và với ngôn ngữ nước ngoài. Phim có doanh thu ra
mắt khoảng 101.000 đôla, và mỗi rạp chiếu thu về trung bình 25.250 đôla,
cao nhất trong bất kỳ bộ phim nào chiếu ở tuần lễ cuối tháng 10 đó.
Không rõ liệu có phải phần lớn đến từ IFC Film Center hay không, hay có
phải nhiều đứa trẻ đã lợi dụng sự coi thường luật lệ của các rạp đối với
việc hạn chế NC-17, nhưng doanh thu của phim gợi ý rằng chỉ trong điều
kiện ngoại lệ thì xếp loại NC-17 mới không phải là một sự đảm bảo tự
động cho thất bại thương mại của phim.
Hệ thống phân loại phim
là một thành công, trong suốt 45 năm qua, trong việc giúp cho hội đồng
kiểm duyệt địa phương xác định nội dung của những bộ phim thương mại
chính thống. Nhưng sự phân loại của nó đã mang ý nghĩa trái ngược với
tuyên bố của họ. Kết quả là, dường như rõ ràng rằng, không chỉ có những
đứa trẻ không được bảo vệ, mà có cả những bộ phim không đến được với
khán giả dự định của mình. Giờ đây có những bằng chứng ngày càng rõ ràng
cho điều đó tại các phòng vé, bạn có thể nghĩ rằng Hollywood sẽ chú ý.
Dịch: © Hoài Nam @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Moviefone
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi