Tin tức

Ngôi sao lớn xỏ vào đôi giày bự với Jack Reacher

28/12/2012

Jack Reacher, người hùng húc đầu lãng du trong loạt tiểu thuyết tội phạm ly kỳ ăn khách của Lee Child cuối cùng đã bước lên màn ảnh lớn. Chuyển thể cuốn tiểu thuyết năm 2005 của ông One Shot, được đặt lại tựa đề là Jack Reacher (phát hành ở Việt Nam với tựa Jack Reacher: Phát súng cuối cùng), do Christopher McQuarrie viết kịch bản kiêm đạo diễn và Tom Cruise thủ vai chính, ra rạp vào ngày 21/12 tại Mỹ.

Sao lại lâu đến vậy nhỉ? Các cuốn sách về Reacher ra lò đều đặn hàng năm kể từ năm 1997 và nếu có tác phẩm văn chương nào dường như không cần suy nghĩ gì khi dựng thành phim, loạt sách này là một trong số đó. Các cuốn sách có nhân vật trung tâm mạnh mẽ, độc đáo, dẫn truyện hồi hộp, một chiều, đầy diễn biến và sự kiện; thường có các nhân vật nữ giỏi giang và bất ngờ nổi tiếng trong nữ giới; và số lượng đông đảo – 17 cuốn tính tới hiện tại, vượt qua cả số lượng các cuốn tiểu thuyết gốc về James Bond.

Đây là loạt tiểu thuyết xây dựng xung quanh một cựu cảnh sát quân đội lang bạt khắp nước Mỹ, hoàn toàn không có hành lý, tư trang hay đồ đạc tùy thân nào, sửa lại những sai trái theo quy tắc công bằng đơn giản của chính anh. Viết trên The New York Times, Janet Maslin gọi Reacher là “một trong những người hùng hành động bền bỉ nhất trên đất Mỹ.”

Đạo diễn McQuarrie từng làm việc trong vài dự án liên quan tới Cruise (ông viết kịch bản cùng Nathan Alexander kiêm sản xuất Valkyrie, và tham gia hiệu đính Mission: Impossible – Ghost Protocol), am hiểu Hollywood và có lời giải thích vô cùng đơn giản cho nguyên nhân vì sao mất nhiều thời gian như vậy để một bộ phim về Reacher được thực hiện. “Không có rôbô biến hình,” ông nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Cũng không có hành động siêu nhiên.”

Loạt tiểu thuyết Jack Reacher của Lee Child

Ông bổ sung: “Vấn đề là Jack Reacher không phải 22 tuổi, và anh ta không có siêu năng lực. Anh ta xuất hiện trong các cuốn tiểu thuyết trinh thám ly kỳ, đây là thể loại phim họ không làm nữa. Làm sao bạn tiếp thị được?”

Lee Child, từng làm đạo diễn kiêm nhà sản xuất truyền hình tại Anh trước khi trở thành tiểu thuyết gia, cũng hiểu rõ ngành kinh doanh phim ảnh. Mới đây thôi, khi duỗi đôi chân dài trên bàn cà phê trong căn hộ ở East Side được ông sử dụng làm nơi viết lách, ông dựa vào ghế và, như thể thuyết trình bằng PowerPoint, đưa ra ba lý do các cuốn sách Reacher có thể không phù hợp để dựng thành phim.

Lý do thứ nhất là – đừng bận tâm, chúng ta sẽ quay lại với lý do này sau. Lý do thứ hai là các cuốn sách ít sự kiện – hay ít sự kiện điện ảnh – hơn vẻ ngoài, vì nhiều hành động diễn ra trong đầu óc Reacher. “Quá trình suy nghĩ, sự châm biếm, trực giác của Reacher là điều khiến anh ta thú vị,” Lee Child nói. “Làm sao bạn lấy những thứ đó ra khỏi đầu óc anh ta và đưa lên màn ảnh được?”

Lý do thứ ba liên quan đến bản tính ngoan cố của nhân vật. “Ở Hollywood họ có những định kiến bất di bất dịch,” ông nói. “Và một trong số đó là nhân vật phải có một vòng cung, phải trải qua cuộc hành trình và học được điều gì đó, phải thay đổi vào lúc cuối. Nhưng Reacher không có đặc tính nào kể trên. Anh ta không bao giờ thay đổi. Anh ta không học hỏi điều gì, bởi vì anh ta biết tất cả ngay từ đầu.”

Jack Reacher là một người hùng đặc biệt

Mặc dù vậy, vẫn không thiếu sự quan tâm từ Hollywood. Loạt sách đã được đưa vào lựa chọn cho một vài xưởng phim kể từ khi cuốn sách đầu tiên được xuất bản 15 năm trước. Nhưng không có gì xảy ra cho đến khi Cruise và Paramount xuất hiện vào năm 2005, sau khi One Shot ra mắt. Lee Child nói ông bị tất cả những người tham gia gây ấn tượng, nhất là đạo diễn McQuarrie, tác giả kịch bản được ông cho là “xuất sắc”. “Tôi cá đây là kịch bản ít biển đổi nhất từ trước đến nay,” ông nói. “Đó không phải là nhìn nhận hão huyền. Tôi kiếm sống giữa những con sói ấy nhiều năm rồi, và tôi biết phân biệt tốt xấu.”

Đạo diễn McQuarrie chỉ ra rằng mặc dù ông có vài thành công với vai trò biên kịch (kịch bản The Usual Suspects của ông đoạt giải Oscar năm 1996), ông không chắc chắn trong cương vị đạo diễn, và thành tích của ông cũng không lớn. Tính tới hiện tại, ngoài Jack Reacher, ông mới chỉ làm một bộ phim khác mang tựa đề The Way of the Gun, phát hành năm 2000 và, bất chấp những bình luận tốt, thất bại ở phòng vé.

Ông bắt tay vào Jack Reacher mà không có nhiều tự tin về việc bộ phim sẽ được thực hiện. “Tôi không cho là họ thấy được” ông nói, “Tôi tưởng họ nghĩ, “Chúc may mắn nhé.” ”

Ông không hẳn viết kịch bản với Cruise trong đầu, ông nói thêm, nhưng khi Cruise quyết định đóng vai Reacher, dự án đột nhiên trở thành “thứ mà họ không có lý do nói không.”

Một cảnh của Tom Cruise trong phim

Điều này đưa chúng ta trở lại lý do thứ nhất của Lee Child, ấy là vấn đề tuyển lựa diễn viên cho một bộ phim Reacher. Như các nhân vật hư cấu khác, Reacher hơi thiếu định dạng rõ, khiến độc giả có cảm giác sở hữu về anh: chúng ta góp phần tạo ra nhân vật trong đầu óc của mình. Nhưng một điều ai ai cũng biết là Reacher to con – cao 1,96 mét, nặng 113 kílô – và vẻ ngoài không tệ, đúng thế, nhưng hơi đáng sợ. Một trong số nhiều bạn nữ của anh trong các cuốn sách miêu tả anh là bao cao su bị nhét đầy quả óc chó. Khi có tin Cruise, không cao cũng trông không giống quả óc chó, đồng ý đóng phim này, nhiều người hâm mộ Lee Child trở nên vô cùng tức giận. “Tôi biết Jack Reacher, và Tom Cruise không phải là Jack Reacher,” một trong số họ bình luận trên mạng.

Lee Child nói ông hiểu sự e ngại của độc giả và rất biết ơn sự quan tâm to lớn của họ. “Đó là tấm huy chương vàng cho một nhà văn – tạo ra một nhân vật truyền tải niềm đam mê như thế,” ông nói, nhưng chỉ ra Reacher không chỉ có kích cỡ. “Còn có bản tính đe dọa, trí thông minh, kiệm lời, trầm tĩnh,” ông nói. Lee Child, tên thật là Jim Grant, bản thân cao 1,96 mét, cười và nói thêm: “Ngoài ra, ở Hollywood không có ai cao cả. Cả vùng này toàn người nhỏ nhắn. Ngay cả những người bạn nghĩ là đô cũng không to con.”

Đạo diễn McQuarrie đồng ý. “Làm gì có diễn viên Mỹ nào cao 1,96 mét, tóc vàng, mắt xanh?” ông nói. “Không bao giờ có, mãi mãi. Thế nên bạn chấp nhận thỏa hiệp ngay từ đầu. Có một nhóm rất riêng những người có thể vào vai Jack Reacher, và nhiều người trong số họ đang đóng các nhân vật tương tự Jack Reacher.”

Danh sách được thu nhỏ, ông nói tiếp, khi bạn thêm vào vài đặc điểm khác của Reacher, như trí tuệ sắc sảo, nhẹ nhàng của anh, và còn thu hẹp hơn nữa khi bạn cần một diễn viên có tầm ảnh hưởng để bộ phim được thực hiện với mức kinh phí nhất định. “Cuối cùng chỉ còn một người,” ông nói. “Không có Tom sẽ không có bộ phim này, và sẽ không có bộ phim này theo cách bạn muốn. Tom cực lực bảo vệ những điều làm nên Jack Reacher, sự tàn bạo, phức tạp – những điều thường bị hy sinh trong vòng xúc tiến đầu tiên của xưởng phim.

Tom Cruise, Lee Child và Rosamund Pike trong một cảnh phim

Phát biểu tại Anh, nơi anh quay All You Need Is Kill, Cruise cười khi được hỏi về việc anh không giống Reacher mấy. “Tôi hoàn toàn không lo lắng về điều đó,” anh nói. “Tôi nghiền ngẫm cuốn sách và nghĩ, “Đây là một người thú vị.” Điều tôi thích là anh ta là kiểu nhân vật tương tự trong thế giới số.”

Anh nói thêm: “Chiều cao, kích cỡ - đó là những đặc điểm cá biệt, không đặc trưng. Tôi lo lắng hơn về những điều như các cảnh đánh nhau: Làm sao thực hiện đúng kiểu? Tôi đóng vai nhân vật này như thế nào?”

Trong phim Lee Child xuất hiện trong vai khách mời, một trung sĩ cảnh sát bàn giấy trả lại Reacher tài sản duy nhất của anh, cây bàn chải đánh răng, Lee Child nói ông coi cảnh này tượng trưng cho truyền gậy tiếp sức – tác giả trao cho diễn viên. “Bạn có thể nói, ‘Chà, ông sẽ nói thế chứ gì?’ ” ông nói. “Nhưng tôi không phải loại người như vậy. Nếu không thích, tôi sẽ nói không, dõng dạc và rõ ràng. Nếu họ phá bĩnh, tôi sẽ đốt nhà họ.”

Không có người nào liên quan đến Jack Reacher muốn nói nhiều về phần hai vì sợ những điều xúi quẩy, nhưng nếu bộ phim này thành công, gần như chắc chắn sẽ có các phần tiếp theo, và Cruise nói anh tha thiết xuất hiện trong những phần sau.

“Cái hay nằm ở đó,” McQuarrie nói. “Nếu bộ phim thành công, họ sẽ phải làm nhiều phim hơn. Sau đó chúng ta sẽ là rôbô biến hình.”

Dịch : © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn : The New York Times


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi