Anh lớn tuổi hơn, anh kỳ quặc hơn (đặc biệt với M), và sau khi lỉnh đi ở
đầu phim rồi để râu và uống rượu trong lán bên bờ biển, anh mất "phọt"
đến nỗi thở hổn hển sau vài vòng bơi trong hồ bơi. Bond vẫn là Bond,
nhưng anh còn là một biểu tượng từ trước kia nữa, một người đàn ông hành
động cơ bắp trong một kỷ nguyên mà virus máy tính, chứ không phải những
cuộc tấn công vũ trang, làm sụp đổ nhiều quốc gia.
Nhưng cái đẹp và yếu tố hồi hộp của
Skyfall
là cách bộ phim tạo cho Bond sức sống, không chỉ trong câu chuyện này
mà còn trong cả một nền văn hóa hiện đại nói chung. Khôi phục rất nhiều
yếu tố của Bond mà cả
Casino Royale lẫn
Quantum of Solasce đã quá vội rũ bỏ – ly martinis sóng sánh, áo đuôi tôm, các thiết bị và chiếc Aston Martin –
Skyfall
tạo ra một tuyên ngôn sứ mệnh cho chính sự tồn tại của nhân vật, chứng
minh mọi thứ chúng ta biết về Bond có thể phù hợp với thời hiện đại một
cách hoàn hảo đến mức nào. Hết nửa phim anh cứ nghệch ra khi các thú vui
của anh được "phục hồi", và mặc dù Bond mới này đã được trình làng một
cách xác định từ sáu năm trước, thật sự lần này giống như anh được tái
sinh. Với một sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển với mới mẻ, hiện đại
trong Bond,
Skyfall sinh động, hồi hộp và bất ngờ một cách nhất
quán; thật hay như Bond trước giờ vẫn vậy, và còn hơn cả một lập luận
có sức thuyết phục rằng James Bond giờ đây quan trọng hơn bao giờ.
Judi Dench trong vai M
Kịch bản dễ hiểu đem lại sự thỏa mãn, với cảnh mở đầu – một cuộc rượt
đuổi ly kỳ ở Istanbul – dẫn dắt thẳng đến câu chuyện chính của phim, khi
một nhân vật phản diện bí ẩn đe dọa MI6 và đặc biệt để mắt đến M (Judi
Dench). Chừng nửa bộ phim là chúng ta gặp được nhân vật phản diện
đó, Javier Bardem cường điệu và Silva đáng sợ, nhưng dẫn đến đó mà
nhịp điệu phim vẫn không hề cảm thấy chậm, mang Bond ra khỏi MI6 và
trở lại, hình thành mối quan hệ dí dỏm giữa anh với đặc vụ đồng
nghiệp Eve (Naomie Harris), sự ngờ vực dai dẳng về sếp lớn
Gareth Mallory (Ralph Fiennes), và sự cao ngạo buồn cười đối với nhân
vật Q mới (Ben Whishaw), đại diện cho sự cuồng công nghệ rập khuôn
mà bạn biết ngay là Bond sẽ rất ghét.
Skyfall khôi hài hơn nhiều so với
Casino Royale hay đặc biệt là
Quantum of Solace,
và những cảnh đầu tiên ở MI6 có cảm giác như một sự trở về nhà ấm
áp, như thể là Bond đang củng cố sự tự tin của anh trước khi mạo
hiểm quay lại với nhiệm vụ.
Từ đó chúng ta theo Bond đến Thượng
Hải (từ một cảnh đánh nhau hoành tráng chiếu cắt bóng) và Macau (lại
một cảnh đánh nhau tuyệt vời khác với cao trào hài hước đáng ngạc
nhiên), và rồi thì trở lại đất mẹ nước Anh cho trận chiến đỉnh cao
chung cuộc của bộ phim. Đạo diễn Sam Mendes, từ trước đến nay chưa
bao giờ làm gì khác ngoài phim hành động, tự tin một cách phi thường
phía sau ống kính máy quay, dĩ nhiên được sự giúp đỡ của đạo diễn hình
ảnh Roger Deakins, người đã tạo ra những hình ảnh hấp dẫn khó tin ngay
cả với những cảnh đời thường như cảnh trong đường hầm. Nhưng Mendes
không phải là một đạo diễn từng giải Oscar tìm cách có thêm danh tiếng
cho mình với Bond – rõ ràng ông say mê với tất cả những lễ bộ của loạt
phim này, và dồn hết vốn liếng tài nghệ và trách nhiệm vào đó trong khi
vẫn giữ cho phim tính giải trí dữ dội.
Có chút mất đà khi phim rồ ga đến cảnh hành động cuối cùng -- với thời lượng 2 giờ 20 phút, cảm giác
Skyfall
bị căng phồng. Nhưng ngay cả với những phân cảnh không thật cần thiết
cũng được thực hiện với tài nghệ tuyệt vời mà bạn không thể phủ nhận,
đặc biệt khi những diễn viên kỳ tài như Helen McCrory, Albert Finney, và
ngay cả người mới Berenice Marlohe liên tục xuất hiện để giúp sức. Mọi
diễn viên diễn chắc tay một cách phi thường, với Dench thể hiện một vai M
cảm xúc nhất của bà từ trước đến giờ, Harris như một nhân vật làm nền
nóng nảy một cách hoàn hảo để tôn lên khía cạnh dí dỏm của Bond, Fiennes
đi ngược với vẻ ngoài trịnh trọng của nhân vật với những cái nhìn chằm
chằm nghiêm khắc, và Whishaw (có một năm quan trọng tuyệt vời với phim
này và
Cloud Atlas) một Q lý tưởng và nói nhiều. Nhưng không ai
bằng Bardem, người đã xé toạc phim như một cơn bão, Silva của anh là
một kẻ điên cuồng với những kế hoạch tinh vi và những thủ đoạn cực kỳ
bất ngờ để câu rê trò chơi của hắn với Bond. Nếu bạn nghĩ cảnh tra tấn
trong
Casino Royale đã là thử thách một-đối-một lớn nhất của
Bond, hãy đợi đến khi bạn thấy Bardem nhìn chòng chọc vào mắt Bond và
nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu của anh.
Ở lần thứ ba thể hiện vai diễn
này, cuối cùng Bond của Daniel Craig tạo cảm giác cứ như anh đã trở lại
với chính mình, một nhân vật có sự cân bằng mạnh mẽ giữa cũ và mới
nhưng thô ráp, thông minh theo cách riêng của anh. Và
Skyfall là một phim tinh tế mà hài hước, tự tin một cách tuyệt vời và được thực hiên một cách hoàn hảo xứng với anh.
Dịch: © Trinh Huỳnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cinema Blend
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi