Tin tức

Điện ảnh 2011 nhìn lại: Những phim Hollywood tệ nhất đến ghê răng!

04/01/2012

Phim ảnh là ký ức, là những giấc mơ khi thức giấc vẫn còn ám ảnh tâm trí bạn, là sắc màu, âm nhạc, lời thoại và cảm xúc còn nhen nhóm và vấn vương nhiều năm sau đó.

Bất kể bạn muốn hay không.

Bởi vì - thật là một quy luật phũ phàng - mọi bộ phim hay bạn đều muốn nhớ mãi, nhưng cũng có cả những phim thà là quên quách cho xong. Những phim kiểu này bám dai như một thứ mùi khó chịu. Nó phiền bạn như chứng nhức răng.

Những phim... như kiểu thế này đây.

Có thể dưới đây không có những phim được phê bình tơi tả nhất năm - tác giả bài viết ở nước ngoài khi Bucky Larson công chiếu tại Mỹ, chỉ vì không thể tìm được "hầm trú ẩn" nào tốt hơn thế. Và có thể còn có những trải nghiệm điện ảnh khiếp đảm hơn nữa, nhưng may thay, tác giả đã kiềm chế được.

Nhưng ngay thời điểm này, khi năm 2011 vừa khép lại, vẫn còn một số phim dư vị còn váng vất đâu đây - bất chấp đã xịt phòng thơm lừng rồi - và chúng được liệt vào bảng vàng "Đại lộ Ô danh" hàng năm của tác giả bài viết này.

Phim tệ nhất của Nicolas Cage

Cage khởi đầu năm 2011 bằng một cú ngã uỵch với Season of the Witch

Người đàn ông lập dị, tự hủy hoại bản thân, và sa lầy - chà, phim của anh cũng có thứ hạng riêng, và người hâm mộ anh thì rơi vào vòng tuyệt vọng. Chưa bao giờ ngừng sục sôi, Cage khởi đầu năm 2011 bằng một cú ngã uỵch với Season of the Witch. Kế đó là Drive Angry, về cơ bản ngay cái tựa phim đã phun ra hết ý tứ của những phim Cage đã đóng 10 năm nay. Vậy mà anh chàng cứng đầu này chưa dừng lại ở đó - tiếp tục gầm rống với Trespass, một phim ly kỳ nhếch nhác về những kẻ cướp đột nhập tư gia - mà như Nic nói với vợ anh ta, "ham muốn dơ dáy của cô mời gọi chúng!". Ồ, phải, chính câu này đây. Tiếng tăm của Cage rơi xuống địa ngục. Và người viết nóng lòng về phần tiếp theo của Ghost Rider ra mắt năm 2012 - nhiều khả năng lọt vào danh sách của năm tới.

Phim sử thi tệ nhất

Không nghi ngờ gì phim dã sử hay nhất chính là Gladiator (Võ sĩ giác đấu). Thể loại này có gì đó đặc biệt - như đại cảnh hoành tráng, những cỗ xe chiến mã, hay sức hút đồng tính lộ liễu hoặc ngấm ngầm - mà cứ mãi thu hút những tay đạo diễn lòe loẹt và các ngôi sao cơ bắp hầm hố. Đầu tiên là Channing Tatum vai một chiến binh La Mã trong The Eagle; kế đến Mickey Rourke đội chiếc nón càng cua vào vai một tên nổi loạn người Hy Lạp trong The Immortals (Chiến binh bất tử). (Ừm, dù sao thì anh cũng có phần nào nổi loạn.) Nhưng phải kể đến anh chàng thân hình vạm vỡ đầy máu me Conan (Conan the Barbarian), với những gì mọi rợ nhất. Khi Jason Momoa xù xì thô mộc làu bàu, "Tôi sống, tôi yêu, tôi giết chóc, vậy là đủ." - quả thực người viết bài này cũng dễ thỏa mãn - "Tôi xem (phim này), tôi nhăn nhó, tôi cười ruồi, và tôi có ngay một bài phê bình."

Phim kinh dị tệ nhất

Một cảnh trong Dream House

Đây luôn là hạng mục chen chúc nhất của những phim tồi, chỉ xếp sau thể loại phim hài, chắc chắn bởi những thể loại này yêu cầu rất căn bản ("Làm tôi chết khiếp đi nào! Làm tôi cười coi!") khiến thất bại trở nên rành rành. Nhưng phải chăng phim kinh dị đang cố biến thành hài hước? Điều gì xui khiến Anthony Hopkins tham gia The Rite? Điều gì thúc đẩy Amanda Seyfried chạy trốn bọn sói trong Red Riding Hood (Cô gái quàng khăn đỏ)? Thật quái dị, cả hai phim, nhưng không ghê sợ bằng Dream House, với mồi nhử Daniel Craig, Naomi Watts và Rachel Weisz, tất cả mắc kẹt trong một kịch bản ọp ẹp, rồi bị chôn sống trong một bộ phim mà ám ảnh sợ hãi duy nhất là chuyện gì đã xảy ra với sự nghiệp của đạo diễn Jim Sheridan vậy. Hãng phim còn chẳng ngại ngần đem chiếu cho giới phê bình. Đáng ra họ phải giấu nhẹm không được khoe bất cứ ai kia.

Phim hài tệ nhất

Nhóm này nhồi căng đến độ bạn muốn chia thêm thể loại phụ, như Phim hài bạn bè tệ hại nhất (The Change-Up - Đổi vaiHall Pass), Phim hài tệ nhất của Adam Sandler (Just Go With ItJack and Jill). Và làm thế nào mà quên được Your Highness, ArthurA Good Old-Fashioned Orgy nhỉ? (Người viết thật sự muốn biết đấy.) Tệ thế, vậy mà mất thể diện nhất phải là New Year's Eve, một phim tham lam gom các tên tuổi một cách tùy tiện (Robert De Niro và… Jon Bon Jovi! Michelle Pfeiffer và… Sofia Vergara!) và họ phải khổ sở kết hợp với nhau (Họ ghét nhau và... cùng mắc kẹt trong thang máy! Nàng không ưa chàng và... chàng lại thuê nàng!) Hệt như Con thuyền tình yêu mắc cạn. (ND - loạt phim truyền hình The Love Boat)

Phần tiếp theo tệ nhất

The Hangover Part II

Năm nay một số phần tiếp theo, như phim cuối cùng trong loạt Harry Potter kết thúc viên mãn. Số khác, điển hình là Điệp vụ bất khả thi, đưa loạt phim tiến xa hơn.

Nhưng những phim sau thì không được vậy. Như phần bốn của Cướp biển Caribbean, một loạt phim lẽ ra nên dừng ngay sau phần đầu tiên. Nổi cộm còn có The Hangover Part II, khi các nhà làm phim hoàn toàn không biết làm một phim khác về những tay bét rượu ra sao - này, hãy làm một The Hangover khác, với những tình huống thô bỉ và những nhân vật ngớ ngẩn như cũ, mấy gã này sẽ phải la lên bất lực "Không thể tin được điều này lại lặp lại!" Ừm, vậy đó. Và vậy mới thức thời - tới khi khán giả rốt cục cũng khôn ra, và chọn ở nhà khỏi xem phim.

Phim thiếu nhi tệ nhất

Như các chính trị gia nói, trẻ em là tương lai của đất nước. Và nếu quả là vậy thì nguy to rồi - hãy xem bọn trẻ phải xem những phim thiếu nhi như The Smurfs (la-LA-la-la-la-la!), Hoodwinked Too và mớ lộn xộn Gnomeo and Juliet, với đám tượng trong vườn diễn kịch Shakespeare và chơi nhạc Elton John. Thế nhưng "đội sổ" của năm phải là Judy Moody and the Not Bummer Summer, một viên kẹo cao su thổi bóng chứa đầy những trò tệ hại, và ngôi sao gợi cảm Heather Graham xuống giá trong vai một bà cô gàn dở.

Phim tệ nhất cho tuổi mới lớn.

Alex Pettyfer trong I Am Number Four

Hai trong số các phim đủ tệ có I Am Number FourBeastly, gần như có thể gọi hạng mục này là cuộc đua Những phim tệ nhất của Alex Pettyfer. Nhưng anh chàng chưa sẵn sàng để vào vai tệ hại này đâu.

Vả lại, chúng ta còn có một Abduction (Truy kích) đáng xấu hổ, nhân vật của Taylor Lautner phát hiện ra mình bị mất tích, được nhận nuôi quyết định đi tìm cha mẹ ruột của mình. Nhân tiện nói về thất vọng với diễn xuất của Lautner, có lẽ anh này nên khởi nghiệp trong một nhà máy sản xuất manơcanh. Và có lẽ đạo diễn John Singleton - người đã làm những bộ phim điện ảnh thực thụ, và đã kiếm được đủ tiền trong những năm qua để không sa chân vào những phim tệ hại - sẽ muốn giải thích đôi điều?

Phim tâm lý tệ nhất

Dĩ nhiên là một hạng mục bao la. Có làm bạn nôn nao không? Bởi hẳn là Gwyneth Paltrow sẽ thấy khó ở sau khi vào vai trong Country Strong, chỉ nhai nhải từ đầu tới cuối. Và Rupert Murdoch có thể bình tĩnh khi chứng kiến vợ (và hãng phim của ông) bỏ tiền làm Snow Flower and the Secret Fan? Những sự phí phạm này đủ để phát ốm, nhất là với các cổ đông - năm 2011 với Murdoch quả không tốt chút nào. Nhưng nếu bạn cần phải móc họng, hãy xem Anonymous, một phim vô tình phớt lờ (hay đã viết lại) lịch sử khi biến Shakespeare thành một gã say rượu lừa lọc. Một câu chuyện được kể bởi một tên ngốc, đầy âm thanh và cơn thịnh nộ, vô nghĩa - lại ê a hơn hai giờ đồng hồ.

Chọn lựa nghề nghiệp tệ nhất

Water for Elephants có một kịch bản chán ngấy

Các diễn viên có cả một bầu đoàn tùy tùng — đại diện, quản lý, luật sư, phát ngôn báo chí. Vậy tùy tùng của Reese Witherspoon ở đâu, khi lần đầu tiên cô đọc kịch bản của bộ phim chán ngấy Water for Elephants? Người của Tom Hanks đi đâu cả, khi anh nghĩ, “Hừm, ừ, Larry Crowne  ”? Không đâu cả. Những những ngôi sao này cũng còn đỡ khổ hơn Mel Gibson, cô bạn lâu năm Jodie Foster của anh bảo anh đóng trong phim The Beaver của cô, thể hiện một "người đàn ông của gia đình" nát rượu, bất ổn, tìm cách tự tử, nghe những tiếng nói, làm tình với Foster trong lúc xỏ vào tay vào một con rối, gánh chịu một sự công kích và làm tổn thương anh nghiêm trọng. Này, cám ơn Jodie! Đúng cái kiểu thay đổi hình tượng mà anh bạn già Mad Mel này cần đấy!

Tệ nhất của tệ nhất

Chúng ta bắt đầu danh sách này bằng việc bày tỏ kính trọng cho phải phép — và nói “kính trọng” là ý tác giả bài viết này muốn nói nỗi kính sợ — với Nicolas Cage. Nhưng anh không phải là người đầu tiên nhận lấy vị trí này. Anh đứng trên vai của cả đám khổng lồ rác rưởi — những vị thần như rác, vâng, Mickey Rourke, bộ phim Immortals của anh chỉ là màn khởi động. Trong năm 2011, Passion Play là kiệt tác của Rourke — một phim về một tay chơi nhạc jazz lang thang vào một lễ hội, gặp gỡ một cô (do Megan Fox đóng), bị Bill Murray, một tay gangster mặt bất động rượt đuổi, tham gia một buổi hòa nhạc của Solomon Burke và — không biết nữa, chắc là lên thiên đường. Vì anh ta đã ở địa ngục rồi. Và chúng ta cũng thế.

Vì, thực vậy, ai có thể nói xem phim này diễn ra chuyện gì vậy? Ngay cả Fox, sau khi cô ta gặp Rourke, cũng chỉ lắc đầu. “Anh đã từng nổi tiếng, đẹp trai,” cô trầm ngâm. “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ồ, hầu hết phim diễn ra kiểu vậy đấy. Hầu hết phim đều như vậy.

Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Star-Ledger


Loạt bài Điện ảnh 2011 nhìn lại:

Mười phim châu Á hay nhất
Công nghệ làm chủ màn ảnh Hồng Kông
11 phim Hollywood xứng đáng được yêu thích nhất
Đài Loan mở rộng chân trời nghệ thuật thứ bảy
Khủng hoảng suy giảm khán giả
Phim độc lập kinh phí thấp lên ngôi ở Hàn Quốc
Phòng vé 2011: Những bài học từ một năm chết rồi!
Lý giải phòng vé Bắc Mỹ 2011: doanh thu thất vọng
Những phim Hollywood tệ nhất đến ghê răng!
Số liệu thị trường Trung Quốc nói gì
Phim bom tấn nào nhiều sạn nhất năm 2011?
10 phim doanh thu cao nhất năm 2011 - năm thất thu của điện ảnh


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên Facebook của chúng tôi