Cùng bạn đọc Quái vật Điện ảnh: Theo thông lệ của các trang tin chuyên
về giải trí phim ảnh, tuần lễ đầu tiên của năm mới sẽ không bắt đầu bằng
việc điểm tin thời sự. Thay vào đó là nhìn lại toàn cảnh điện ảnh một
năm vừa bước qua.
Do vậy,
Ống kính Quái vật Điện ảnh sẽ tạm nghỉ một tuần, và chúng tôi mời bạn đọc cùng chúng tôi bắt đầu một hành trình
Điện ảnh 2011 nhìn lại, bắt đầu từ nền điện ảnh sâu thẳm của phương Đông - điện ảnh Hoa ngữ.
Con
số về thị trường điện ảnh Trung Quốc năm 2010 là “10 tỉ”. Năm nay, con
số này trên đà tăng trưởng. Sự mở rộng số rạp phim và vô số bộ phim thua
lỗ là một sự tréo ngoe trong bức tranh toàn cảnh và không dễ dàng tìm
ra chân lý. Để thấu hiểu các dữ kiện nền tảng, có một cách là hãy so
sánh các số liệu này.
45%
Kim Lăng thập tam thoa
Là tỷ lệ lợi nhuận mà New Pictures đòi hỏi đối với doanh thu phòng vé của
Kim Lăng thập tam thoa (
The Flowers of War),sử
thi bom tấn của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Hãng này đòi hỏi là cứ một tệ
doanh thu thì hãng này lấy 0,45 tệ. Tỷ lệ này cao hơn mức trước đây 2%.
Tuy nhiên, đây là một con số linh hoạt. Khi doanh thu vé đạt 500 triệu,
tỷ lệ ăn chia trở về 41:59. Nhà sản xuất hài lòng với sự thay đổi này,
xem đây là việc bảo vệ quyền lợi của các nhà làm phim và là hành xử đạo
đức thị trường. Trong khi các nhà rạp, bực mình vì sự thay đổi này, đã
phải đi đến những giải pháp mới để đương đầu với giá vé tăng cao. Sau đó
Ủy ban Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đi đến giải pháp
cuối cùng. Tham khảo chuẩn mực quốc tế, tỷ lệ của doanh thu lượt đầu
tiên nhà rạp nhận sẽ không hơn 50%. Mặc dầu khó lòng so với tỷ lệ 90%
của nhà sản xuất ở Hollywood, tỷ lệ này đã có lợi hơn cho các nhà làm
phim.
35Công chiếu vào ngày "toàn số 1" của năm nay (11/11/2011),
Tình yêu không mù quáng (
Love is Not Blind)
đã nhận được một doanh thu gấp 35 lần kinh phí bộ phim và thành công
của bộ phim đã dấy lên những tranh luận trong ngành. Ở Hollywood,
The Blair Witch Project năm 1999 và
Paranormal Activity năm 2009 là hai phim đạt doanh thu hàng tỉ. Ở Trung Quốc, những con số như thế xem ra quá xa vời. Kể từ phim bom tấn
Anh hùng, các phim Trung Quốc đã rơi vào công thức chi phí cao thì doanh thu cao.
Tình yêu không mù quáng
là một thành công bất ngờ khi vẫn sống sót giữa bốn phim bom tấn của
Hollywood, chứng minh rằng một chọn lựa thay thế nào đó là khả thi. Khán
giả trở nên mệt mỏi với những phim đầy sao, và họ sẵn lòng xem cái gì
gần gũi với đời thực hơn. Phim này không thuộc một thể loại nhất định
như
The Blair Witch Project hay
Paranormal Activity, nhưng là một câu chuyện có thể liên quan đến trải nghiệm sống của người xem.
Tình yêu không mù quáng đã nhận được một doanh thu gấp 35 lần kinh phí bộ phim
Ngày 26/10Tính đến ngày này, tổng doanh thu phòng vé
Trung Quốc đạt 10 tỉ, sớm hơn năm ngoái 66 ngày. Thậm chí các chuyên gia
còn dự đoán rằng con số cuối cùng cho năm 2011 sẽ là 13 tỉ. Tuy nhiên,
con số này vẫn chưa đủ làm yên lòng. Trong 299 ngày, các phim Trung Quốc
liên tục đổ bộ ra rạp nhưng hiếm có phim đạt được kỳ vọng bất chấp bao
công sức. Nếu không phải là Jack Sparrow, gấu trúc Po và Optimus Prime (
Transformers 3)
đã kiếm được 2 tỉ trong tổng doanh thu đó, khó mà biết được ngày đạt
doanh thu 10 tỉ có đến muộn hơn không. Phim Trung Quốc không gây bàn tán
xôn xao ở các rạp. Một số lượng lớn phim Trung Quốc, trong đó có những
phim phẩm chất kém, khiến khán giả chán nản và không muốn xem.
Một phần tưTrong mùa hè năm 2011,
Rest on Your Shoulders
— một phim người thật kế hợp hoạt hình kết thúc là một sự thất bại hoàn
toàn. Chi phí lên đến 80 triệu tệ (một con số khổng lồ cho một phim
nghệ thuật). Doanh thu vé chung cuộc đạt chưa đến một phần tư kinh phí.
Đạo diễn Trương Chỉ Lượng từ Hồng Kông trở thành đích công kích. Thực
ra, đã có những dấu hiệu xấu từ trước khi phim này ra rạp. Trương Chỉ
Lượng từ chối tham dự buổi họp báo vì bộ phim bị nhà sản xuất cắt bớt độ
dài mà không hỏi ý kiến của đạo diễn. Đã vậy, theo giới truyền thông,
bộ phim dài 90 phút này vẫn còn có thể bớt thêm 30 phút nữa. Trong khi
các đạo diễn từ Đài Loan trở nên nổi tiếng ở Đại lục, giá trị thương mại
của các đạo diễn Hồng Kông bị ngờ vực, xét đến việc có quá nhiều phim
không thành công. Nhưng vấn đề tối hậu là liệu nhà đạo diễn có phải chịu
trách nhiệm về doanh thu vé không.
Rest on Your Shoulders là một sự thất bại hoàn toàn
1,1 nhân dân tệLà tiền vé rẻ nhất mua được thông qua nhóm
mua. Giá vé tại Yongle Cinema ở Thẩm Dương là 85 tệ. Dù trong suy thoái
kinh tế toàn cầu, giá vé xem phim vẫn tăng vọt ở Trung Quốc. Nhờ nhóm
mua, chiết khấu có thể lên đến 80%. Giờ đây người xem phim có thể hưởng
lợi từ giá vé rẻ, vậy thì ai là người chịu thiệt? Không phải các trang
web nhóm mua cũng không phải nhà rạp. Rốt cuộc có lẽ các nhà sản xuất là
người thiệt nhất, doanh thu của họ luôn đến từ giá sàn.
Một tai nạnNgày 27/10, một tai nạn đã xảy ra trong lúc quay cảnh mạo hiểm của bộ phim
The Expendables 2
ở Hồ Ognyanovo, Bulgaria. Hậu quả là hai diễn viên đóng thế, một thiệt
mạng và một bị thương nặng. Diễn viên đóng cảnh mạo hiểm người Trung
Quốc Lưu Khôn người Sơn Tây chết ở tuổi 26. Tai nạn xảy ra do một vụ nổ
bất ngờ khi Lưu Khôn và các diễn viên đóng thế khác đang ở gần một chiếc
xuồng cao su. Trong lúc các ngôi sao lớn của Hollywood thu hút chú ý
khi họ vướng vào xì-căng-đan hay đánh nhau, các diễn viên thế thân dễ
dàng bị công chúng phớt lờ. Trong những năm đầu khi phim võ thuật Hồng
Kông cất cánh, thậm chí còn có một thói quen độc địa là đánh giá một bộ
phim qua con số diễn viên đóng thế thiệt mạng trong lúc quay. Những ngày
đó qua đã lâu, nhưng hiện trạng của những diễn viên đặc biệt này thì
vẫn tệ hơn thế. Họ luôn phải chấp nhận rủi ro chết người trong nghề
nghiệp của mình. Chúng ta trở nên quen thuộc nhìn thấy dòng “Không có
con ngựa nào bị hại trong bộ phim này”. Liệu chúng ta có nên xây dựng
một hệ thống vinh danh đặc biệt dành cho những diễn viên đóng thế không?.
Hugh Jackman và Lý Băng Băng trong Tuyết hoa bí phiến
4 ngôi sao Hollywood Trong năm 2011, có bốn ngôi sao Hollywood xuất hiện trong phim Trung Quốc. Họ là Sam Neill trong
Viên ngọc rồng (
The Dragon Pearl), Hugh Jackman trong
Tuyết hoa bí phiến (
Snow Flower and the Secret Fan), Guy Pearce trong
33 Postcards, và Christian Bale trong
Kim Lăng thập tam thoa (
The Flowers of War).
Nếu so với năm 2001, dễ dàng thấy ra khán giả Trung Quốc lúc đó không
mong nhiều gương mặt Hollywood đến như vậy. Tuy nhiên, năm 2006 sự có
mặt của Tom Cruise ở Tây Đường đã thu hút báo chí đưa tin và chỉ bằng
việc đứng trước Vạn Lý trường thành Will Smith và gia đình đã gây nên
một cơn sóng thần. Người ta có thể cho rằng tầm quan trọng của thị
trường Trung Quốc ngày càng tăng. Với chi phí thấp hơn, Trung Quốc đáng
khám phá hơn Mỹ. Còn nữa, người Trung Quốc sẽ thấy Kevin Spacey, Keanu
Reeves, Adrien Brody, và Tim Robbins... trong các phim Trung Quốc năm
2012.
9Thêm chín đạo diễn nữa ghi tên vào Câu lạc
bộ một triệu trong năm 2011. So với năm ngoái thì kém năm người và sức
mạnh của các đạo diễn đang suy giảm. Đó là vì các phương pháp tiếp thị
đã trở thành lực thúc đầy chính của một bộ phim. Có phim chọn không khí
lễ tết của mùa Tết Nguyên đán và có phim chọn "ăn theo" cơ hội của những
ngày lễ đặc biệt, chẳng hạn
Tương ái (
Eternal Moment) vào ngày Valentine và
Yêu không mù quáng vào ngày "toàn một" (11/11/2011). Theo cách này, quyền lực của đạo diễn đã bị giảm xuống vị trí thứ nhì.
41 ngày
Cây dương cầm thép chịu thất bại phòng vé
Bộ phim
Cây dương cầm thép (
The Piano in a Factory) có
mặt ở các rạp chỉ 41 ngày cho lượt chiếu đầu tiên. Chì có chừng vài
trăm ngàn người đến rạp xem phim này. Lý do có thể là rằng khán giả trở
nên tê liệt với đủ loại danh hiệu giải thưởng nước ngoài mà bộ phim đã
đoạt được hay là vì phim quá nghệ thuật đến độ xua hết khán giả đi. Rốt
cuộc, lý thuyết “hữu xạ tự nhiên hương” không đúng ở trường hợp này. Tuy
nhiên, trong giới phê bình, các nhà phê bình toàn ca ngợi bộ phim có
một nghiên cứu sâu về sáng tạo nghệ thuật của bộ phim, chẳng hạn như
quay phim và dựng cảnh, tính ẩn dụ, thần thái và v.v... Thậm chí Thôi
Vĩnh Nguyên ca ngợi đây là một phim chân thành. Tuy nhiên, sự chân thành
của bộ phim đã được đón nhận bằng sự lãnh đạm. Thật ái ngại cho một
phim hay như thế lại chịu thất bại phòng vé. Có người đặt vấn đề nên
chăng có rạp chiếu chuyên biệt cho phim nghệ thuật và làm sao phim độc
lập kinh phí nhỏ tìm được chỗ trong thị trường. Nên chăng phim hay chỉ
nên dành cho giới hàn lâm cao cấp và tránh xa thị phi văn hóa hay là để
khán giả có sự chiêm nghiệm riêng?
200 triệuLà tổng số tiền Warner Brothers đầu tư cho một phim bom tấn hàng năm của hãng này trong năm 2012 — bộ phim
1942. Đây cũng là ao ước của đạo diễn Phùng Tiểu Cương cho
Đường Sơn đại địa chấn
dài hơn 18 năm trời. Lần đầu đọc kịch bản là tuốt hồi năm 1993 và đến
năm 2000 Phùng Tiểu Cương nhận được 30 triệu nhân dân tệ từ nhà sản xuất
(hồi năm 2000 đây là một con số cực lớn). Việc quay phim bị gián đoạn
ba lần. Tính đến yếu tố lạm phát, kinh phí đã tăng ba lần theo các năm
với việc chỉnh sửa lại và sự tham gia của hai nhà đoạt giải Oscar từ
Hollywood. Nếu xét đến phim trước đó của đạo diễn này
Hiệu lệnh tập kết và
Đường Sơn đại địa chấn,
chúng ta sẽ thấy cả hai đều có vấn đề đội kinh phí và trì hoãn. Con số
200 triệu có thể là kinh phí ban đầu và rõ ràng là xứng với một phim về
thảm họa quốc gia.
1942 kể câu chuyện về 300 người bị chết đói
trong cuộc di dân khi hạn hán ập xuống Hà Nam năm 1942. Từ “remembering”
(nhớ lại) đã được lược bỏ khỏi tựa ban đầu “Remembering 1942”, có lẽ để
bớt nhạy cảm. Khó nói liệu khán giả có nhận khăn giấy miễn phí trước
khi vào rạp như là một gợi ý rằng phim này sẽ khuấy động cảm xúc như
Đường Sơn đại địa chấn không. Không nghi ngờ gì nữa,
1942 sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhất tại các rạp trong năm 2012.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: See China
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên
Facebook của chúng tôi